Đúng lúc Kỳ Thiên cau mày không biết nên xử lý "bọ ngựa" trong hộp
thế nào thì có vật gì đó ném vào cánh cửa sổ đang đóng. Cô không buồn
đếm xỉa, vậy mà tiếng động kia lại vang lên lần nữa. Cuối cùng Kỳ Thiên
đành mở cửa sổ ra.
Chu Toán thấy cô xuất hiện bên bệ cửa sổ liền mỉm cười bỏ mấy hòn
đá vụn xuống: "Tôi tưởng cậu ngủ rồi."
"Vậy cậu còn đến quấy rầy làm gì?"
Chu Toán không thèm để ý, tung món đồ chơi nhỏ trong tay: "Tôi đến
cảm ơn quà cậu tặng tôi."
Kỳ Thiện tặng Chu Toán một con dấu bằng đá Thọ Sơn mà cô "cuỗm"
được của ba. Chữ "Toán" trên đó do cô đích thân khắc. Với niềm yêu thích
dành cho những món đồ thủ công, Kỳ Thiện tốn cả tháng trời để vẽ phác
thảo và khắc thử lên vật liệu thay thế, đến lúc tặng còn lo ngay ngáy vì tài
nghệ non nớt của mình.
Đây đã trở thành việc khiến cô vô cùng hối hận.
Cảm xúc Kỳ Thiện giấu sau sự trầm mặc không qua mắt được Chu
Toán.
"Giận hả?" Anh lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách để ngắm
bao quát người bên cửa sổ hơn.
Kỳ Thiện hờ hững hỏi ngược lại:"Tại sao tôi phải giận?"
"Tôi cũng không biết." Chu Toán cười vui vẻ vẫy tay với cô, " Xuống
đây nói chuyện đi, công chúa tóc mây! Nếu hôm nay nàng không định
buông đuôi sam của mình xuống."