kết thúc.
Hôm đến trường nộp phiếu nguyện vọng, Kỳ Thiện mới gặp Chu
Toán. Anh hẹn cô đến "tiệm đồ ngọt bà cụ" trên đường về nhà.
"Tiệm đồ ngọt bà cụ" không có biển hiệu hẳn hoi, mở trên con phố họ
phải đi qua mỗi khi từ trường về nhà, chỉ có một tủ kính trưng bày hàng
hoá và ba chiếc bàn thấp, bên cạnh là tiệm sửa xe và rửa xe, xét về tổng thể
thì chỗ này khá tồi tàn. Cả ngày chỉ có mình bà cụ trông coi cửa tiệm, năm
năm trước Chu Toán còn tưởng và đã sắp không đi đứng nổi nữa, vậy mầny
bsf cụ lọm khọm ngày ngày vẫn mở tiệm buôn bán bình thường. Nghe nói
bà cụ ở goá lại thêm khó tính, Chu Toán thường đùa, e rằng mua cả trăm
bát chè cũng không đổi được một nụ cười của bà. Nhưng vì Kỳ Thiện thích
món chè đậu đỏ hoa quế của tiệm này nên thỉnh thoảng họ lại đến ủng hộ
một lần.
Chu Toán ngồi ở bàn gần cửa mà anh ghét nhất, một nửa người bị ánh
nắng chiếu rọi. Chiếc ghế đẩu thấp khiến cgaan anh co lại, đón những chiếc
lá thi thoảng rụng xuống từ cây ngô đồng bên cạnh. Thế nhưng hôm nay
anh không hề luôn miệng càm ràm, cũng không hè đoái hoài đến gương
mặt lạnh nhạt trước sau như một của bà cụ.
Kỳ Thiện yêu lặng ăn hết nửa bát chè đậu đỏ, vừa khuấy chiếc thìa
nghịch phần chè còn lại vừa kể: "Nghe nói nguyện vọng một của cậu điền
khoa Quản trị kinh doanh của đại học G, dì Gia Nam vui lắm."
"Vui là tốt rồi."
Chu Toán không hề động đến bát chè đậu đỏ của mình, song lại gọi
cho Kỳ Thiện thêm một bát nữa.
"
Không cần đâu." Kỳ Thiện xua tay.