mấy câu."
"Nói gì đây? 'Mượn sức cơn gió dữ, đưa người vượt mây xanh'(1) à?"
Kỳ Thiện chúc cho có lệ.
"Cảm ơn 'Thiện phu tử'... Không phải, là 'Bảo tỷ tỷ' mới đúng!" Chu
Toán trêu.
Đây không phải là lần đầu anh gọi đùa cô là "Bảo tỷ tỷ". Tuy rằng tính
anh không ngồi yên, nhưng đã đọc được hơn nửa quyển "Hồng lâu mộng".
Do Kỳ Thiện "dụ dỗ" anh rằng "Hồng lâu mộng" và "Kim Bình Mai" chỉ
khác nhau ở cách dẫn dắt, còn nội dung thì giống nhau. Sau khi vứt sách đi,
trong đầu anh chỉ nhớ được duy nhất một câu "Nào là 'Tiểu thúc', nào là 'Ba
hôi'(2)", cùng một điều tinh tuý: Theo ý Chu Toán, Kỳ Thiện khá giống
nhân vật Bảo Thoa hiểu biết lý lẽ, luôn giữ phép tắc, thận trọng ôn hoà, dễ
dàng được trưởng bối yêu thích.
Kỳ Thiện cảm thấy cách gọi này khá chướng tai. Bảo Thoa có "hiền
đữ" đến đâu, Bảo Ngọc cũng chỉ nhung nhớ Lâm muội muội tính tình quái
gở, việc cô ấy "mượn lời khuyên can" với Bảo Ngõ chẳng qua chỉ là "lời vô
liêm sỉ". Hơn nữa, Chu Toán thật sự coi mình là Giả Bảo Ngọc sao?
"Cậu đừng gọi bậy bạ. Tuy lúc còn nằm trong bụng mẹ tôi phát triển
hoàn thiện hơn cậu, nhưng cậu lại sinh sớm hơn tôi, tôi làm sao là 'chị' cậu
được chứ!"
Chu Toán vui vẻ hơn hẳn. Nghe Kỳ Thiện nghiêm trang châm chọc vài
câu với anh là điều rất thú vị, còn hơn cô không đoái hoài đến anh.
Anh quả quyết rút đi tấm bảng của cô, nịnh noth quạt thay cô, dẻo
miệng hùa theo: "Phải, thật ra cậu không giống Bảo tỷ tỷ chút nào cả. Bây
giờ tôi phát hiện ra, dáng vẻ cậu giống Diệu Ngọc, nhưng bên trong là lòng
dạ Tam tỷ(3)."