CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Chương 16: Kẻ Càng Ích Kỉ Sẽ Càng Vững Vàng
Sau này nghĩ lại, buổi liên hoan đó chính là lần cuối cùng Chu Toán
còn ngồi chung bàn cơm đủ mặt cả ba lẫn mẹ mình. Nhà hàng Quảng Đông
kia có món cơm niêu mà Chu Toán coi là chính tông nhất, thế nhưng bảy
năm sau nhà hàng này im hơi lặng tiếng đóng cửa do kinh doanh ế ẩm. Kể
từ đó, anh cũng khôgn ghé đến nữa.
Ngày thi đầu tiên, bầu trời sầm sì trút xuống một trận mưa xối cả,
không khí ngột ngạt đến mức ngay cả muỗi cũng bay là là, bí bức như nằm
trong lồng hấp còn bị đậy thêm nắp. Các thí sinh đợi đến giờ thi, Kỳ Thiện
tựa vào bồn hoa, không ngừng phe phẩy bảng kẹp giấy, mong kiếm được
cho mình chút không khí mát lành. Bình nước lớn đặt cạnh tay cô đã vơi
phân nửa. Vừa đặt bình nước xuống không bao lâu, cô lại không nhịn được
đưa lên môi.
Dòng nước mát xoa dịu khắp cơn khát sắp rót tới miệng thì đột nhiên
bị người khác cướp mất.
"Bạn học Kỳ Thiện, còn uống nữa thì lát vào thi cậu đinh chạy ra chạy
vào nhà vệ sinh cho hết thời gian à?" Chu Toán giơ cao bình nước của cô.
Kỳ Thiện có 1 tật xấu, những lúc căng thẳng cô sẽ liên tục tưới nước cho
mình.
"Đừng ồn ào nữa, trả nước lại cho tôi." Kỳ Thiện xụ mặt, giơ tay cướp
lại bình nước.
Chu Toán dễ dàng tránh thoát, cười vui vẻ: "Thế mà còn tự nhận bạn
thân cơ đấy. Sắp vào phòng thi rồi mà chẳng thấy cậu miễn cưỡng chúc tôi