"Ông xem đi, nói đùa cũng không biết phân biệt hoàn cảnh." Bà Phùng
Gia Nam lườm ông Chu Khải Tú.
Đã lâu lắm rồi bà không nói với ông bằng giọng điệu bề ngoài thì có
vẻ trách móc, nhưng thật ra rất thân mật, ông Chu Khải Tú nao lòng, luôn
miệng nói: "Được, được, được, tại tôi nói linh tinh. Sau này không nói
nữa!"
Kỳ Thiện mỉm cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Chu Toán yên lặng nhìn đôi đũa trong tay mình. Anh luôn phản cảm
việc người lớn gán ghép mình với Kỳ Thiện, luôn tìm để cự tuyệt chuyện
"ép duyên" này. Thế nhưng lần đầu tiên lời này thốt ra từ Kỳ Thiện một
cách quang minh chính đại lại mang đến cho anh cảm giác kỳ quặc chưa
từng thấy. Tất cả nỗi buồn bực trước đây đều tìm được đáp án.
Hình như... là Kỳ Thiện từ bỏ anh trước.
(1)Lạc khoản: Dòng chữ viết nhỏ đề tên họ và ngày tháng ở trên các
bức hoạ hay các bức đối trướng.
(2)Grandet: Nhân vật trong tiểu thuyết Eugenie Grandet của Honoré
de Balzac, là một nhà tư sản nổi tiếng vì giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt
vô cùng keo kiệt.