cằm, ánh mắt lướt qua bài thi, dừng trên người cô. Cô nghiêm giọng: "Cậu
còn tiếp tục vậy nữa, rất khó đạt điểm sàn vào đại học G."
Chu Toán làm như không nghe thấy cô nói gì: "Này, hộp tre tôi cho
cậu, cậu dùng chưa?"
" Dùng rồi, đựng con bọ ngựa vừa khít." Kỳ Thiện thản nhiên đáp,
"Sao cậu không đợi sang năm rồi tặng sinh nhật tôi?"
"Sang năm? Ai biết sang năm sẽ thế nào?" Chu Toán xoay bút trong
tay.
"Cũng đúng." Kỳ Thiện thuận miệng tán thành, lại tiếp tục đề tài vừa
rồi, "Tốc độ ban đầu của chuyển động biến đổi..."
Bài thi trước mặt đột nhiên bị rút đi, cô đang định hỏi anh làm gì thì
Chu Toán đã giơ nó lên, bình tĩnh mở lời: "Kỳ Thiện, xin lỗi vì lần trước tôi
hẹn cậu ra giúp Trương Hàng . Thật xin lỗi, là tôi không đúng!"
Ánh mắt Kỳ Thiện lóe lên sự kinh ngạc, cô nhanh chóng đáp lại với
giọng điệu cứng nhắc: "À...được rồi, lần sau đừng như vậy, đều là bạn học,
tránh gặp mặt lúng túng.
"Xong rồi sao?" Cô trả lời thản nhiên như vậy. Chu Toán đã qua rồi
đừng nhắc đến nữa.
"Trả bài thi cho tôi, tôi còn chưa nói hết." Kỳ Thiện đòi lại bài thi.
"Tôi cũng chưa nói xong đâu!" Chu Toán rút cây bút trong tay cô, ném
cùng với bài thi lên bàn học đối diện giường. Anh gằn giọng: "Kỳ Thiện,
đừng có giở trò lá mặt lá trái này với tôi! Chẳng phải chỉ vì chuyện cỏn con
liên quan đến Chu Yến Đình sao? Cậu không muốn tôi thân với cô ta thì cứ
nói thẳng! Tức giận thì cứ tát tôi, có cần khiến mọi người đều ngột ngạt
như vậy không? Đừng chối, tôi biết cậu đối với tôi . . . "