Anh giận đến phát điên, thẳng thừng xé toạc lớp che đậy cuối cùng
của cô.
Kỳ Thiện cắn môi, sa sầm mặt, không thèm che giấu nữa: "Tôi không
muốn cậu quen cô ta thì cậu sẽ nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Phải, Chu
Toán, tôi ghen tị với cô ta đấy, cậu hài lòng chưa?"
Cô thẳng thắn lại làm anh nghẹn họng, ngây người như đôi mắt hoen
đỏ của cô.
"Lúc trước tôi rất buồn." Kỳ Thiện bộc bạch, sau khi suy nghĩ thật lâu,
tôi thấy cậu nói rất có lý. Quả thật tôi quá yếu hèn, chẳng có chủ kiến,
người khác nói gì cũng coi là thật . Tôi chỉ quá quen với việc chúng ta bên
nhau, chưa từng nghĩ đến trường hợp khác. Đây là vấn đề của tôi, sau này
sẽ không như thế nữa, cậu hãy yên tâm!"
Mỗi câu Kỳ Thiện nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, giống như khúc
mắc của cả hai đã được xóa bỏ, Chu Toán đành phải "yên tâm".
Ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học, người lớn hai nhà cùng rủ nhau
ăn bữa cơm, động viên hai đứa trẻ. Ông Chu Khải Tú vì muốn làm con thư
giãn bèn buông một lời trêu chọc hiếm thấy: "A Toán, cố lên! Mười hai
năm đèn sách trông cậy cả vào mấy ngày tới, nếu ngay cả trường bình
thường con cũng không đậu, Tiểu Thiện còn để ý con mới là lạ!".
Chu Toán lừ mắt. Anh chưa kịp lên tiếng đã thấy Kỳ Thiện buông đũa
xuống, nghiêm mặt : "Chú A Tú, sau này mọi người đừng đùa vậy nữa.
Bọn con không còn là trẻ con, mọi người trêu nhiều cũng ngại lắm. Trước
đây con và A Toán là bạn thân, sau này cũng vậy."
Ông Chu Khải Tú không ngờ Kỳ Thiện phản ứng nghiêm túc đến thế.
Có điều con người cổ xưa nay là vậy, khá kiệm lời nhưng nói câu nào đúng
câu nấy.