Grandet(2), muốn ông bấm bụng bấm dạ từ bỏ tảng đá kia, trừ phi là sau
này cho Tiểu Thiện làm của hồi môn. Ngoài sự hoàn hảo của miếng đá, chữ
"Toán" theo lối chữ Triện kia được khắc bằng cả tấm lòng, nhưng tay nghề
lại khá vụng về. Nếu để chú Định thấy, chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết.
Chu Toán thỏa lòng mong ước, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cho dù
không ai bên cạnh nhắc nhở, anh vẫn sẽ cần thận từng li từng tí, sợ mình
không thể gánh vác nổi. Chu Toán không ngờ Kỳ Thiện lại tặng món quà
quý trọng thế này, trong khi món mà anh chuẩn bị lại có vẻ quá qua loa.
Có lần đi qua một cây cầu vượt đông người, Chu Toán bắt gặp một
ông lão nhà quê đang bán hàng mỹ nghệ mây tre, với những món hàng như
côn trùng, động vật, ngoài ra còn cả đồ dùng hằng ngày khá tinh xảo. Chu
Toán nhờ ông cụ đan cho mình một chiếc hộp nhỏ bằng cỡ nắm tay, bỏ vừa
một món đồ chơi be bé cho Kỳ Thiện, để cô tiện mang theo bên người. Đồ
chẳng đáng bao nhiêu, tổng cộng chỉ tốn hai mươi tệ , mỗi tội phải đợi rất
lâu. Anh ngồi xổm trên cầu vượt dưới ánh nắng gay gắt đầu tháng Năm hơn
nửa giờ, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi. Vì thế ông cụ cho anh chọn một món coi
như quà tặng. Sau cùng, anh quyết định nhặt con bọ ngựa lá tre, định mang
ra dọa Kỳ Thiện.
Vốn dĩ Chu Toán đã bỏ chiếc hộp tre kia vào hộp quà, nhưng khi bà
Phùng Gia Nam khăng khăng bắt Kỳ Thiện xuất hiện trong bữa tiệc sinh
nhật với vị thế "nữ chủ nhân", Chu Toán khó chịu nên đổi chiếc hộp thành
bọ ngựa kia. Dù sao mẹ anh còn đành lòng tặng cả miếng ngọc dương chi,
anh tặng gì cũng chẳng quan trọng.
Chu Toán mang theo chiếc hộp ấy đi tìm Kỳ Thiện, thầm mong cô còn
chưa mở quà ra, nếu mở rồi bị dọa sợ, vậy anh phải nghĩ cách khác để xin
xỏ cho qua. Thế nhưng Kỳ Thiện lại tỏ ra lạnh lùng khác thường, khiến
Chu Toán rầu rĩ quay về. Từ đó, Chu Toán nhận ra thái độ Kỳ Thiện dành
đã có sự thay đổi vị diệu. Thái độ đó hoàn toàn không phải là dỗi hay phớt
lờ, nếu là như vậy thì anh đã dễ làm lành hơn rồi. Cô cũng không cố ý tránh