Chu Toán mặc kệ cô từ chối, đi đến chỗ bà cụ bưng thêm một bát chè
nữa rồi đặt trước mặt Kỳ Thiện: "Đã vui như vậy, không ăn cũng phí... coi
như ăn mừng cho tôi."
"Ăn mừng việc gì?" Kỳ Thiện không hiểu ra sao, cho dù anh tự tin với
kết quả thi đến mấy thì vẫn chưa đến lúc ăn mừng. Hơn nữa hành động này
thật sự khác với phong cách của Chu Toán.
"Cậu mau ăn đi!" Chu Toán giục. Anh đặt tay lên đầu gối, do dự chốc
lát mới nói với Kỳ Thiện: "Sáng nay ba mẹ tôi chính thức ly hôn rồi, đã
hoàn thành hết thủ tục! Làm khó họ còn phải nhẫn nhịn đến tận lúc tôi điền
xong nguyện vọng, không đợi nổi thêm một ngày nào nữa. Đây là chuyện
tốt, cũng coi như giải thoát cho tất cả và cho cả tôi nữa."
Kỳ Thiện từ từ buông thìa xuống. Cô có thể đoán được kết cục này,
nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, mà còn xảy ra trước mắt cô. Bản
thân là người ngoài cuộc, cô cũng khó tránh khỏi đau buồn. Cô nên an ủi
anh thế nào đây? Kỳ Thiện nghĩ, hôm nay Chu Toán rủ cô đến đây không
phải để nghe những lời nhàm chán cũ rích ấy. Cô lẳng lặng ngồi cùng anh
chốc lát, bà cụ đập một con ruồi trong tiệm, gương mặt nhăn nheo vẫn
mang nét hờ hững, không hề có ý thúc giục đuổi khách. Tiếng nước chảy
rào rào ở tiệm rửa xe bên cạnh vang lên, một nửa gương mặt Chu Toán
phơi dưới ánh mặt trời, nửa khuất trong bóng tối, ve sầu trên cây không còn
đua nhau cất tiếng rỉ rả nữa.
Sau này Kỳ Thiện nghe trộm ba mẹ nói chuyện mới biết, trước đêm thi
tốt nghiệp cuối cùng, bà Phùng Gia Nam "tâm huyết dâng trào" đi "thăm"
ông Chu Khải Tú tăng ca, kết quả bắt gặp ông và cô Lý đang thân mật
trong văn phòng. Bà Phùng Gia Nam giận tím mặt, lập tức đòi ly hôn bằng
được.
Trên thực tế, giữa ông Chu Khải Tú và cô Lý kia không hề có quan hệ
xác thực, ít nhất là lúc bị bắt gặp không có. Họ chỉ đang bàn bạc chi tiết