CHÚNG TA - Trang 226

Vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh không tổ chức tiệc ăn mừng Kỳ Thiện

lên đại học không phải họ không tự hào vì con gái, vì họ thừa biết Kỳ
Thiện sẽ thi đậu trường này, vào chuyên ngành này. Giống như tốt nghiệp
tiểu học sẽ lên trung học cơ sở là điều hiển nhiên như nước chảy thành
sông, không cần quan trọng hóa. Như họ đoán, đời sinh viên của Kỳ Thiện
vô cùng thuận lợi, đối với cô việc lên đại học chẳng qua là chuyển sang
ngôi trường lớn hơn, có nhiều thời gian tự do để đọc sách hơn. Cô quan hệ
với các bạn học khá tốt, cũng quen thêm vài người bạn mới, gia nhập hai
câu lạc bộ, có vài nam sinh theo đuổi, và thành tích vẫn đứng đầu lớp. Thế
nhưng đây chẳng phải việc gì đáng vui mừng trong mắt ba mẹ, không thế
nào vui bằng việc có thể nghe cô thông báo đang âm thầm hẹn hò với bạn
trai.

Cuộc sống của Kỳ Thiện như bước sang trang mới, nhưng ranh giới

này không được tạo nên bởi việc lên đại học. Cuộc đời cô bị người ta chia
cắt thành hai nửa bằng lưỡi dao sắc bén, vết cắt ngay ngắn nhẵn nhụi. Một
nửa là "có Chu Toán", nửa còn lại là "không có Chu Toán". Bước ra khỏi
thế giới đan xen chặt chẽ với Chu Toán, thời gian của cô như thể kéo dài,
và không gian xung quanh trở nên trống trải bao la. Điều này chẳng có gì
xấu, Kỳ Thiện tính tình nhàn nhã, bây giờ mỗi ngày cô có thể đọc một
quyển sách, nếu cô còn sống được hai mươi mấy nghìn ngày thì với tốc độ
này, cô có thể đọc ít nhất hai mươi nghìn quyển sách nữa. Trong thư viện
của một trường đại học có đến hàng triệu quyển sách, tỷ lệ sách hay khoảng
2%, đồng nghĩa với, nếu cô đọc đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, rất có khả
năng cô sẽ đọc hết những quyển mình có hứng.

Dĩ nhiên, muốn gạt bỏ hoàn toàn Chu Toán ra khỏi cuộc sống chỉ là

một trạng thái lý tưởng. Người ấy dẫu cách vạn dặm nghìn trùng vẫn không
quên cứ dăm ba bữa lại gây phiền phức cho Kỳ Thiện. Mấy hôm trước họ
nói chuyện điện thoại với nhau, Chu Toán lại giục Kỳ Thiện gửi truyện
tranh đến địa chỉ bên đó cho anh, đây là lần thứ tư Kỳ Thiện gửi hàng đi
nước ngoài trong gần năm tháng qua.