Kỳ Thiện đi đến nhà Chu Toán, dì giúp việc mở cửa cho cô. Trông
thấy xe ông Chu Khải Tú đỗ trước nhà, Kỳ Thiện thuận miệng hỏi: "Chú A
Tú cũng ở nhà ạ?"
Dì giúp việc nhỏ giọng: "Đang bàn công việc với khách ở phòng
sách."
Kỳ Thiện nghĩ thầm, chú A Tú cũng vất vả thật, cuối tuần còn phải
mang việc về nhà. Nếu vậy, cô không có ý định quấy rầy ông, nhón chân
lên tầng và nói với dì giúp việc: "Cháu đến lấy ít đồ cho Chu Toán."
Dì giúp việc đã làm cho nhà họ Chu nhiều năm, quá quen với Kỳ
Thiện, coi chuyện cô ra vào nhà là điều bình thường. Dì tiếp tục lau kính
rồi cười mỉm : "Lần này lại muốn gửi gì qua? Đồ ăn vặt hay quần jeans?
Bên nước ngoài cái gì mà chẳng có, còn bắt gửi từ đây qua cho xa xôi làm
gì!"
Kỳ Thiện cúi đầu cười, rón rén lên tầng. Truyện tranh của Chu Toán
đều đặt ở tủ sách trong phòng anh, Kỳ Thiện mất chút công sức mới tìm
được mấy quyến anh cần. Trong điện thoại, Chu Toán thúc giục vô cùng
gấp gáp, như thể không có mấy quyển truyện tranh này thì sẽ chết vậy. Nếu
cô tranh thủ thời gian, không chừng có thể kịp gửi cho anh trước khi bị điện
đóng cửa hôm nay.
Cô vừa đi đến đầu cầu thang, đúng lúc cửa phòng sách bật mở từ bên
trong. Ông Chu Khải Tú bước ra tiễn khách, khá ngạc nhiên trước sự xuất
hiện đột ngột của Kỳ Thiện: "Ơ, Tiểu Thiện sang chơi hả?"
Kỳ Thiện quay đầu lại chào: "Chú A Tú."
Đứng sau ông là Chu Tử Khiểm và một gã trai trẻ ngoài hai mươi,
dáng vóc không cao, cơ thể cường tráng, đang tò mò quan sát Kỳ Thiện
một cách lộ liễu.