CHÚNG TA - Trang 229

Thiện, lại dừng chân nheo mắt đánh giá cô.

Kỳ Thiện bước chậm lại, định đợi gã đi trước, nhưng gã cứ đứng yên

nhìn chằm chằm mãi, một tay vịn cửa, một tay gõ đầu nghĩ ngợi: "Hình như
tôi từng gặp cô rồi thì phải!"

Kỳ Thiện ngạc nhiên, cô không ngờ thời buổi này còn có người bắt

chuyện làm quen bằng cách quê mùa như thế. Tuy cô không xinh đẹp lộng
lẫy , song cũng từng gặp mấy tên dê xồm.

Cô đứng tựa vào thân cây ven đường, lòng thầm suy tính, nếu gã

không chịu đi thì cô sẽ quay đầu về nhà.

Nào ngờ gã chẳng những không ra về mà còn hỏi vô căn cứ hơn: "Có

phải cô từng đến quán bar của tôi không? Dinh Thư Hoàng Gia. Chắc chắn
cô đã từng đến!"

Đời này Kỳ Thiện từng đến thư viện, đến viện khoa học kỹ thuật, nhà

triển lãm, bảo tàng, duy chỉ chưa từng đến Dinh Thư Hoàng Gia gì đ . Cô
cảm thán, cách gã này đặt tên quán hay hệt với cách làm quen của gã, thật
"quê một cục". Có điều, Kỳ Thiện là một cô gái tuổi mới lớn, đột nhiên
nghe người khác khẳng định chắc nịch từng gặp mình ở quán bar cũng
không phải chuyện hay ho, huống chi gã còn bịa đặt hoàn toàn. Kỳ Thiện
cũng không màng đối phương là khách của chú A Tú, sầm mặt đáp: "Anh
nhớ lầm rồi!"

"Tôi không có tài gì đặc biệt, duy chỉ có trí nhớ là cực kỳ tốt, chỉ cần

gặp ai một lần là đều nhớ hết." Đối phương cười khà khà, "Đừng ngại, cô
em là cháu của Tổng giám đốc Chu, lần sau đến cứ nói, anh miễn phí cho."

Kỳ Thiện ôm balo, chuẩn bị sẵn sàng quay về nhà. Đúng lúc này, Chu

Tử Khiểm nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh xe bông lên tiếng: "Giám
đốc Long đừng nói đùa."