Sợ gã tiếp tục bám riết lấy Kỳ Thiện, Chu Tử Khiểm làm như không
hiểu ẩn ý ánh mắt của đối phương vẫn đặt tay ở đấy, đáp khô khốc: "Giám
đốc Long, anh lên xe trước đi"
"Nếu tôi không lên thì sao?" Gã nháy mắt, nụ cười nhuốm màu khiêu
khích.
Kỳ Thiện đã sắp đến cửa nhà mình, cô không muốn Chu Tử Khiểm và
đối phương xảy ra xung đột. Cô vốn định khuyên anh bỏ qua, song vừa
quay đầu lại đã thấy người kia lắc bả vai, hai bên đều nổi nóng.
"Tử Khiểm, đừng..." Kỳ Thiện còn chưa nói hết thì đã thấy bọn họ xô
đẩy nhau. Chu Tử Khiếm ra tay khá nặng, người nọ lảo đảo một bước, đang
định đánh trả thì gót chân vấp phải nền đường rồi bật ngửa về sau, đập gáy
vào góc chậu hoa bằng gạch.
"Làm gì vậy?" Giọng ông Chu Khải Tú hổn hển vang lên trong sân.
Chu Tử Khiểm định giơ tay kéo tay đối phương đang huơ trong khoảng
không, nghe thấy giọng ông Chu Khải Tú liền tỉnh táo lại, hạ tay xuống. Gã
họ Long khó khăn bò dậy, chửi um lên, nhìn bàn tay mình vừa che ót đã đỏ
lòm toàn máu.
Ông Chu Khải Tú đích thân lái xe đưa gã đến bệnh viện. Sau khi họ
rời đi, Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm còn đứng sững ở "hiện trường xảy ra tai
nạn" hồi lâu, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng.
Trong đầu cả hai chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất "Gây ra hoạ rồi!".
Kỳ Thiện nắm quai đeo balo, lẩm bẩm tự trách: "Đều tại tôi!"
"Lẽ nào không phải hắn đáng đời?" Chu Tử Khiếm buồn bực cất lời.
Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Kỳ Thiện nhận ra nỗi bất an đang cuồn
cuộn nơi đáy mắt sau hàng mi rủ của anh.