Ông Chu Khải Tú gật đầu, lại thở dài. Kỳ Thiện thấy được thái độ của
chú A Tú thì hơi an lòng, cô ngồi thêm chốc lát rồi cùng mẹ về nhà trước.
Ông Kỳ Định được ông Chu Khải Tú nhiệt tình mời mọc nên ở lại thường
thức trà Phổ Nhĩ.
Chu Tử Khiếm đóng cửa ở lì trong phòng. Tối qua anh không tài nào
ngủ được. Long Hung bị thương, ông Chu Khải Tú bận lo liệu hậu quả,
không rảnh chú ý đến Chu Tử Khiểm, chỉ bảo anh tự kiểm điểm bản thân,
lúc xảy ra chuyện nên tìm cách giải quyết sao cho tốt nhất. Lúc căn dặn
những chuyện này, ông Chu Khải Tú vẫn tỏ ra hiền lành. Bình thường, ông
vẫn là người ôn hòa, rất hiếm khi thể hiện cảm xúc gay gắt, nhất là trước
mặt Chu Tử Khiểm - người mà ông có quá nhiều nỗi áy náy khó nói . Tuy
nhiên, sự rộng lượng này lại khiến Chu Tử Khiểm đau khổ gấp bội. Anh
vốn cho rằng mình làm đúng, tại tên họ Long kia huênh hoang quá đáng,
trừng trị gã một trận cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng cứ nghĩ đến sự cố
này có thể mang đến phiền phức cho ông Chu Khải Tú, Chu Tử Khiểm lại
hối hận vô cùng vì sự bốc đồng của mình. Chú hai tin tưởng anh, không hề
giấu anh chuyện gì, Chu Tử Khiểm lai thân phận của Long Hung, cũng mơ
hồ nhận ra mối quan hệ lợi - hại sau lưng, vậy tại sao anh vẫn dại dột ra
tay?
Gạt tấm chăn trùm kín đầu qua một bên, Chu Tử Khiểm quyết định đi
tìm chú hai. Anh thà bị chú hai mắng chửi một trận, nếu cần thiết, anh sẽ
đến bệnh viện xin lỗi Long Hung bằng được dù cho bản thân khinh thường
gã thế nào. Chuyên do anh gây ra, anh không thể để lại hậu hạn cho chú
hai.
Hai ông bạn già đang tán gẫu trong phòng trà, ông Chu Khải Tú chậm
rãi đưa tách trà ngon mới pha đến trước mặt bạn: "Ông nhà nghề, ông thử
xem trà này thế nào?"
Ông Kỳ Định nhấp một ngụm rồi buông tách xuống, tỉ mỉ xem nước
trà còn lại: "Thanh nhã mượt mà, thoang thoảng hương thuốc, màu nước trà