cũng đặc biệt, sao tôi lại thấy ửng màu tím nhỉ. Năm xưa tôi từng đọc câu
'Người biết thưởng thức trà, tím là thượng phẩm' trong 'Trà kinh' của Lục
Vũ. Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến."
"Quả nhiên trà ngon mới xứng với người biết thưởng thức, mấy người
thiên về kỹ thuật như tôi chỉ biết màu trà này đặc biệt, còn cho rằng vì hàm
lượng anthocyan rất cao." Ông Chu Khải Tú cười vui vẻ, tự mình nhâm nhi
một tách, "Lá tràn này hiếm lắm, nghe nói là cây trà nghìn năm tự nhiên
biến dị, sản m chưa đến năm mươi ký. Do chuyên gia hàng đầu dày dạn
kinh nghiệm chế biến, có tiền cũng khó mua được. Ông Tần có hai hộp, còn
bảo em vợ đích thân mang đến tặng một hộp"
Ông Kỳ Định tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Lần sau đổi sang pha bằng ấm đất
Thanh Thủy, chắc hương vị sẽ càng thượng thừa hơn. Ông xem ông kìa,
uống trà ngon thế này còn mặt ủ mày chau gì nữa?"
"Tôi hâm mộ ông đấy lão Kỳ, sinh được cô con gái vừa hiểu chuyện
vừa tình cảm. Thằng A Toán nhà này không biết thế nào, vừa đi là mất tăm
mất tích, gọi điện cũng xa cách. Lẽ nào tôi và mẹ nó ly hôn thì nó không
còn là con trai của tôi nữa? Còn cả Tử Khiểm, ôi! Tôi vẫn tưởng trong hai
đứa, nó sẽ khiến tôi bớt lo hơn..."
Chu Tử Khiểm nghe đến đây thì khẽ khàng khép lại cửa trúc ngoài
phòng trà, lặng lẽ rút lui. Anh đi ra cửa nhà, mờ mịt đứng trong sân.
Khoảnh sân không lớn, hoa cỏ được trồng đan xen hợp lý, vừa nhìn đã biết
được cắt tỉa tỉ mỉ, chẳng qua trong góc có cây đào bị đốm lá như nước
đọng, hôm qua Chu Tử Khiểm đã chú ý đến, đây là dấu hiệu cây ăn quả bị
bệnh hại. Ở quê, bác cả có trồng một rừng đào nhỏ, hễ đến kỳ nghỉ đông,
Chu Tử Khiểm thường cắt tỉa phun thuốc nên nắm rõ đặc tính của chúng.
Khi anh phát hiện cây đào này có vấn đề, đã định ra tay giải quyết luôn,
tránh để bệnh lây lan, làm hỏng cả thân cây khỏe mạnh. Song, sự chần chừ
của Chu Tử Khiển lại đến từ việc không biết có nên tùy tiện động vào từng