"Hả?" Kỳ Thiện thoáng ngơ ngác, bỗng nhớ ra mình đang ôm khư khư
bình phun nước , bèn nhanh chóng đặt nó bên chân, chắp tay ra sau lưng,
đáp lại: "Ồ!"
Dáng vẻ hiện tại của cô đã làm nhòa đi hình tượng trầm lặng tao nhã
ngày trước trong lòng Chu Tử Khiểm, khiến anh có cảm giác không khí
xung quanh cũng nhẹ nhàng thư thái hơn. Kỳ Thiện quay đầu nhìn vào nhà,
hình như mẹ cô không ở trong phòng khách. Cô cũng bước ra khỏi sân,
Chu Tử Khiếm ăn ý chậm rãi đi theo cô trên con đường trước nhà.
Hai người im lặng đi chốc lát, Kỳ Thiện mới đột ngột hỏi: "Chú A Tú
không mắng anh chứ?"
Chu Tử Khiểm lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ khó che giấu, hỏi lại Kỳ Thiện
"Hôm qua... tôi ra tay như vậy, có phải ngốc lắm không?"
"Ừ." Kỳ Thiện thật thà gật đầu, sau đó trịnh trọng nói với anh: "Nhưng
tôi cảm ơn anh!"
Nhà Kỳ Thiện là ngôi nhà thứ hai trên con đường dẫn vào rừng. Cô
dẫn Chu Tử Khiểm đi đến cuối đường rồi vòng vào một lối nhỏ, đi một hồi,
cỏ cây phía trước càng xanh tươi hơn, họ đến gần một hồ nước nhân tạo.
Chu Tử Khiểm loáng thoáng nhận ra đây là rìa công viên Nhai Tâm gần
nhà. Chẳng qua anh không biết có một con đường tắt vào thẳng hồ mà
không cần đi qua cổng chính.
Kỳ Thiện đi vài bước đến bậc thang bên cạnh bờ kè hồ, gọi Chu Tử
Khiểm đến. Hai người ngồi xuống, Chu Tử Khiểm mới nhận ra vị trí này
thoạt nhìn có vẻ tầm thường nhưng tầm nhìn rất tuyệt. Đứng từ đây sẽ bao
quát được trọn vẹn mặt hồ xam xám khi vào đông và mái đình tiêu điều
thấp thoáng dưới chạc cây bên kia bờ. Phía sau còn có một cây đa thân to
bằng lu nước, cành lá vẫn còn xanh tốt xum xuê giữa tiết trời rét lạnh, che
đi ánh nắng nhàn nhạt trên đỉnh đầu, đồng thời chặn luôn tầm mắt những