CHÚNG TA - Trang 238

luôn gặp được người tốt với mình. Không lừa cô đâu, tôi lớn lên chưa từng
biết buồn phiền, cả ngày vô tư tự chạy khắp núi đồi, cuộc sống ở nông thôn
an nhàn khác với thành phố." Nói đến đây, trên gương mặt Chu Từ Khiểm
ánh lên một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, như thế được quay trở về
khoảng thời gian trèo cây trộm trứng chim, xuống sông vớt nòng nọc, cùng
bạn bè chơi đuổi bắt khắp nơi. Kỳ Thiện phát hiện dáng vóc Chu Tử Khiểm
và Chu Toán na ná nhau, đều là vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp. Xét
về vẻ ngoài, anh không bắt mắt như Chu Toán, thế nhưng vẫn ưa nhìn, bởi
dẫu sao họ đều là con trai của ông Chu Khải Tú. Chu Tử Khiển mắt hai mí,
ngũ quan rắn rỏi, màu da ngăm ngăm, khi cười lên ánh mắt sáng ngời, hàm
răng trắng ngần, mang một nét anh tuấn linh hoạt khác, giống như cơn gió
giữa núi rừng chứ không giống Chu Toán phong lưu kín kẽ.

"Sau đó thì sao?" Kỳ Thiện cố gắng làm một thính giả tốt.

"Tôi bắt đầu biết đến phiền não chính là từ lúc hay tin mình là con trai

của chú hai." Kỳ Thiện khá bất ngờ. Chu Tử Khiểm cũng không có ý úp
mở, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cô: "Không phải tôi không muốn
làm con trai của chú hai, mà là quá muốn. Cô biết không, Kỳ Thiện. Kẻ ăn
xin sẽ không hâm mộ phú ông, bởi vì hắn cơ bản chưa từng được sống sung
sướng giàu có, từ đó say mê ham thích. Tôi vẫn cho rằng mình là một đứa
trẻ mồ côi nên luôn thấy mình thật may mắn. Nhà bác cả đối xử với tôi rất
tốt, chú ba cũng thường đến thăm tôi, mang cho tôi đủ thứ đồ chơi và đồ ăn
ngon, vì vậy tôi sống sung sướng hơn rất nhiều đứa trẻ trong thôn. Từ bé,
người tôi kính nể nhất là chú hai. Ở quê tôi, tên chú chẳng khác nào truyền
kỳ, người ta nhắc đến chú với những lời ngợi khen chưa bao giờ dứt. Từ bé
chú đã thông minh, hiểu chuyện, có tài, hiếu thảo... Lớn lên cũng khác hẳn
người xung quanh. Chú cách xa tôi vời vợi. Mỗi lần chú về quê giỗ tổ, tôi
chỉ dám nhìn chú từ đằng xa, cảm thấy người chú như ánh hào quang bước
ra từ trang sách. Rồi bỗng có một ngày, tôi biết người này có thể là ba ruột
của tôi, giống như có người mang hòm châu báu mở toang trước mặt kẻ ăn
xin và nói rằng 'Nào, những thứ này cũng có thể là của mày đấy'. Từ đó tôi