CHÚNG TA - Trang 240

trêu chọc lại Long Hung. Người lòng dạ xấu xa chẳng mấy khi phải chịu
thiệt thòi.

"Cậu ấy nghịch hơn anh nhiều." Kỳ Thiện nói thật, "Nếu thật sự gây

rắc rối thì chuyện cậu ấy tạo ra tuyệt đối không nhỏ hơn anh đâu."

Hồi ở dưới quê, Chu Tử Khiểm nhiều lần nghe các chú bác kể về các

"sự tích" của Chu Toán. Nhưng lúc họ lắc đầu thở dài, trên mặt chỉ có vẻ
bất đắc dĩ và mặc nhận, bởi chính cậu ấy có tư cách càn quấy.

"Trước kia, mỗi khi Chu Toán bị mẹ quản thúc sát sao hay bị chú A Tú

mắng, cậu ấy sẽ trốn đến đây. Hoặc lúc trong lòng khó chịu cũng thường
đến đây. Anh xem đi, vì ngôi nhiều nên tảng đá này cũng trơn nhẵn hơn
mấy tảng đá khác phải không?" Kỳ Thiện nhặt nhánh cây khô bên chân lên,
nhẹ nhàng bẻ chúng thành từng khúc: "Anh hâm mộ cậu ấy sao? Nhưng
cậu ấy lại khăng khăng cho rằng nỗi khổ của mình nhiều không sao kể
xiết."

Chu Tử Khiểm trò chuyện với Kỳ Thiện hồi lâu, lúc trở về đã bình

tĩnh hơn nhiều. Anh vẫn đến tìm ông Chu Khải Tú, nhưng ông không cho
anh đến bệnh viện. Long Hung vốn là kẻ ngang ngược hống hách lại đang
tức giận, nếu gặp Chu Tử Khiểm nói không chừng mọi chuyện sẽ phức tạp
hơn.

Ông Chu Khải Tú yêu cầu Chu Tử Khiểm sắp xếp lại toàn bộ sách và

văn kiện trong phòng sách cho gọn gàng trước khi về trường. Chẳng những
phải phân loại và đặt lại đúng chỗ mà còn phải lau sạch sẽ bụi bặm trên
từng quyển, coi như một sự trừng phạt, để anh nhớ sau này gặp phải việc gì
cũng cần nghĩ kỹ trước khi làm, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự việc lần
này. Quả nhiên, Chu Tử Khiểm nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nhận phạt.

Từ lúc bà Phùng Gia Nam và Chu Toán rời đi, nhiều nơi trong nhà bắt

đầu lộn xộn. Dì giúp việc chỉ dọn dẹp sơ bên ngoài phòng sách và phòng