bắt đầu lo sợ, lo được lo mất , tôi nảy sinh lòng tham muốn chiếm làm của
riêng, dù của cải kia chỉ là trộm được."
Chu Tử Khiểm xòe bàn tay ra, áp lên hai gò má lành lạnh: Tôi biết sự
tồn tại của tôi khiến người khác khó chịu. Mẹ Chu Toán hận tôi, mẹ ruột
của tôi thì... Năm ngoái chú hai dẫn tôi đến gặp bà một lần, sau đó tôi lén
chạy đến thêm lần nữa. Bà có hai đời chồng, sau khi người chồng đầu qua
đời, bà nuôi nấng hai đứa bé rồi kết hôn với người hiện tại, sau lại sinh
thêm hai đứa con gái và một đứa con trai. Có lẽ trong cuộc đời bà, thứ
không thiếu thốn nhất chính là con cái. Hôm tôi tới thăm, bà phát hiện chỉ
có mình tôi, hai tay trống trơn khiến bà rất thất vọng. Trước kia tôi chưa
từng bận tâm mình đến từ đâu và đi về đâu, nhưng đã nghĩ thì không thể
nào dừng lại được. Tôi là con trai của chú hai, tôi cũng muốn được làm con
chú. Tôi bằng lòng đổi tên, dùng cả đời xin lỗi người khác, cũng tình
nguyện uốn nắn bản thân để cho chú hài lòng!"
Kỳ Thiện chưa bao giờ nghe đến những điều như thế. Cô lớn lên trong
gia đình thuận hòa êm ấm, mọi thứ trong cuộc đời đều suôn sẻ như một lẽ
tất nhiên. Mặc dù những lời của Chu Tử Khiểm khiến cô kinh ngạc nhưng
cũng khá dễ hiểu.
"Bây giờ cô đã hiểu tại sao tôi phải tránh né chưa, kẻ trôm phải có tự
giác của kẻ trộm." Chu Tử Khiêm buông tay xuống, nhìn nhánh cây gãy
vụn bên chân Kỳ Thiện: "Tôi luôn hết sức cẩn thận khi ở bên cạnh chú hai,
chú càng tốt với tôi, tôi càng sợ làm chú thất vọng. Thế nhưng sợ cái gì thì
gặp cái đó, vừa sơ suất đã gây họa cho chú... Cô là bạn thân của Chu Toán.
Tôi rối muốn biết, nếu hôm đó là Chu Toán, cậu ấy sẽ xử sự thế nào?"
Kỳ Thiện ngẩn người, cô chưa từng nghĩ đến việc này. Nếu là Chu
Toán... có lẽ anh không động thủ. Chu Toán là kẻ vô cùng giả dối, trước giờ
luôn coi khinh phải hao phí sức lực cho những việc này. Tuy nhiên Kỳ
Thiện biết anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cô vẫn tin vào việc đó. Hơn
thế, anh rất rành các thủ đoạn, không chừng còn có thể lật ngược thế cờ,