CHÚNG TA - Trang 237

người đi ngang qua, không để họ thấy được người ngồi ở bậc thang bên
này.

Kỳ Thiện sinh ra và lớn lên ở gần đây, cô nắm rõ vùng này như lòng

bàn tay cũng chẳng có gì lạ. Có điều Tử Khiểm bỗng suy nghĩ, trong những
năm tháng dài dằng dặc trước kia, người đã cùng cô bầu bạn chơi trốn tìm,
ngồi bên nhau trò chuyện ở nơi này chắc hẳn là ai đó.

Kỳ Thiện chống cằm, quay đầu nhìn Chu Tử Khiểm trầm mặc: "Tối

hôm trước anh mới từ trường về à? Sao sáng hôm qua chú A Tú đi ăn sáng
với nhà tôi lại không thấy anh?"

Sáng hôm qua ông Chu Khải Tú đã hỏi Chu Tử Khiểm có muốn đi

cùng không, anh thoái thác mình ăn sáng rồi. Tháng trước sinh nhật ba Kỳ
Thiện, hai nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào dịp cuối tuần, Chu Tử Khiểm
lại viện cớ ở trường có việc nên không về.

Chu Tử Khiếm nhặt một viên đá ném xuống hồ, viên đá bật hai cái

trên mặt hồ tĩnh lặng làm gợn lên những ngọn sóng lăn tăn. Anh không
vòng vo với Kỳ Thiện nữa: "Ba mẹ cô là người tốt, cô cũng vậy. Với tình
cảm của nhà cô và mẹ con Chu Toán, nhất định sẽ mất tự nhiên khi phải đối
mặt với tôi." Vẻ mặt anh bình tĩnh, "Tôi không muốn mọi người khó xử."

"Khó xử?" Kỳ Thiện nhẹ giọng lặp lại. Cô muốn an ủi Chu Tử Khiểm,

nhưng phát hiện mình không thể phủ định.

"Chính tôi đã là một vấn đề khó xử rồi. Ở nhà mẹ vợ bác cả rồi mới

chuyển đến nhà bác ấy, sau lại di cư sang nhà chú hai với thân phận không
rõ ràng. Tôi thấy người khác lúng túng nên bản thân cũng gượng gạo."

"Tôi không biết nên nói gì, vì vậy mà anh không vui à?"

"Cũng không phải. Trước kia tôi không quan tâm lắm đến những việc

này. Trong số những kẻ xuất thân không rõ ràng, tôi đã khá may mắn vì