gốc cây ngọn cỏ nơi đây không. Anh nghĩ rằng mình phải đi hỏi ý chú hai,
nhưng rồi lại thấy không nên quấy rầy ông vì vài chuyên vi vãnh này.
Sân nhà bên truyền đến tiếng động, Kỳ Thiện xách bình phun nước ra
tưới hoa. Giờ đã là buổi trưa, mặt trời mùa đông ấm áp treo cao, không phải
lúc thích hợp tưới nước cho hoa cỏ. Nhưng cô có tư cách làm bất cứ việc gì
trong căn nhà kia, bất kể là yêu quý hoặc giày xéo cây cối. Đây là điểm
khác biệt lớn nhất giữa họ.
Kỳ Thiện cũng phát hiện ra Chu Tử Khiểm. Cô dừng việc đang làm
lại, do dự chốc lát rồi vẫy tay với anh. Chu Tử Khiểm mỉm cười xem như
đáp lại. Họ học cùng trường đại học, nhưng suốt một học kỳ chẳng gặp
nhau quá ba lần trong trường. Cuối tuần và ngày nghỉ, nếu chú hai không
cố ý gọi anh về thì bình thường Chu Tử Khiếm đều ở trường, nên anh và
Kỳ Thiện thật sự không tính là quen biết. Tính cách họ không dễ thân thiện
với người khác, theo lẽ thường, Kỳ Thiện chào hỏi xong sẽ đi vào nhà, vậy
mà bỗng nhiên lần này cô lại ôm bình phun, đăm chiêu nhìn Chu Tử Khiểm
trong khoảnh sân khác cách mình hơn chục mét.
Nếu Chu Tử Khiểm vào nhà trước thì có phần bất lịch sự, nhưng hai
người cứ đứng im ở hai sân thì thật quái gở. Anh dứt khoát đẩy cổng đi ra
ngoài, còn Kỳ Thiện vẫn đứng bên cạnh hàng rào.
"Cô đang xem gì thế?"
"Anh ổn không?"
Họ đồng thời cất lời. Kỳ Thiện không nghiêm mặt được nữa, cô bật
cười trước, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán: "Thật ra thì chúng ta
cũng coi như là người quen, sao gặp mặt cứ lúng túng thế nhỉ? Chắc là do
tôi ăn nói vụng về quá rồi."
Chu Tử Khiểm cũng nở nụ cười, anh không nhịn được nhắc nhở:
"Sáng sớm tưới cây thì tốt hơn, còn không thì hãy đợi sau khi mặt trời lặn."