CHÚNG TA - Trang 230

"Ai bảo tôi nói đùa? Thỉnh thoảng ra ngoài chơi đáng xấu hố lắm à?"

"Cô ấy bảo chưa từng đến là chưa từng đến."

Gã thanh niên được gọi là Giám đốc Long chỉ muốn trêu chọc Kỳ

Thiện vài câu cho vui. Thấy cháu trai Chu Khải Tú đứng như khúc gỗ bên
cạnh đột nhiên lên tiếng bảo vệ gã càng thấy thú vị, khoanh hai tay trước
ngực, nghiêng đầu cười trêu: "Bạn gái cậu sao?"

Hai người đồng thanh đáp: "Không phải."

Mặt gã tươi tắn hẳn lên, và gật đầu với Chu Tử Khiểm. "Cũng phải, tôi

cảm thấy cô ấy quen mặt nhưng trước kia tôi chưa từng gặp cậu. Vậy chứng
tỏ không phải cậu dẫn cô ấy đến quán bar rồi."

Kỳ Thiện hít sâu, yên lặng quay người rời đi, quyết định không phí

thời gian với tên vô vị này nữa.

"Vội gì chứ?" Có người gọi với theo sau lưng, "Cô còn chưa nói là lúc

nào..."

Gã đuổi theo hai bước thì bỗng im bặt, tay Chu Tử Khiểm đã giữ chặt

vai gã ngăn lại.

"Sao đây?" Gã nhướng mày với Chu Tử Khiểm. Chu Tử Khiểm cao

hơn gã một cái đầu, nhưng trong mắt gã, anh chỉ là một thằng nhóc mới lớn
mà thôi.

"Không có gì, sao phải làm khó con gái?" Giọng nói Chu Tử Khiểm

đã không còn tôn trọng.

"Chà, mọi người đều khen Tổng giám đốc Chu biết thương hoa tiếc

ngọc nhất, không ngờ ngay cả cháu trai cũng học được mấy phần" Gã vừa
cười vừa quay đầu nhìn bàn tay Chu Tử Khiểm vẫn đặt trên vai mình.