anh vừa buồn chán vừa không chấp nhận được việc bị người ta khinh
thường, muốn biết cô có thể đến đón mình không, vì vậy nhắn thông tin
chuyến bay cho cô với tâm trạng đầy chờ mong. Kết quả cô không đến.
"Điện thoại di động còn gọi là điện thoại cầm tay, chính là để cậu cầm
trong tay. Hơi chút là không liên lạc được, cậu Là không mang theo tay hay
không mang theo não thế?"
Tâm trạng Chu Toán cực tệ, tuôn ào ào những lời bới móc Kỳ Thiện.
Cô quá quen với thái độ đáng ghét này của anh, chỉ thừ mặt giả điếc. Xem
như đây là lần đầu tiên Chu Tử Khiểm chính thức gặp Chu Toán, vốn dĩ
thêm một việc chi bằng bớt một việc, nhưng anh ta ở bên cạnh cũng thấy
Chu Toán hơi quá đáng.
làm được rồi . "Hai người đi nói chuyện đi, việc còn lại mình tôi làm
được rồi." Chu Tử Khiểm lên tiếng. Anh lúng túng khó xử không biết phải
mở lời thế nào với Chu Toán, làm thế nào cũng không ổn, vì vậy đành vội
vàng gật đầu với Chu Toán rồi thôi .
Bấy giờ Chu Toán làm như mới phát hiện trong phòng còn có "người
thừa", hất cằm với Kỳ Thiện: "Cậu không giới thiệu à?"
Kỳ Thiện nhăn nhó, sao cuối cùng chuyện này lại rơi vào đầu cô? Cô
thầm mong chú A Tú nhanh chóng xuất hiện để nhận lấy tình cảnh trớ trêu
này, nhưng mãi vẫn chưa thấy ông đâu hết, ngay cả dì Tần giúp việc khi
nãy còn lau lan can cầu thang gần phòng sách cũng biến mất một cách khó
hiểu.
"Anh ấy là... Chu Tử Khiểm." Kỳ Thiên đành nói thẳng.
"Bạn học của cậu à?" Chu Toán lại giở trò gắp lửa bỏ tay Kỳ Thiện,
"Sao cậu lại dẫn bạn học cậu đến lau chùi nhà tôi, làm thêm sao?"