CHÚNG TA - Trang 245

Trong phút chốc, Kỳ Thiện có biết bao lời muốn nói nhưng sau cùng

đành im lặng. Cô rất mong mình đúng là đồ không tay không não, vừa câm
vừa điếc như lời Chu Toán châm chọc.

Chu Toán khinh khỉnh tựa vào khung cửa thư phòng, hứng thú chờ câu

trả lời của cô. Điều này khiến Kỳ Thiện càng xác định, lòng anh đã rõ mồn
một, chẳng qua chỉ muốn làm người ta mất mặt mà thôi.

Chu Tử Khiểm ngồi xổm xuống loay hoay với mấy quyển sách, trầm

mặc.

"Ừm... tôi đói rồi, về nhà ăn cơm trước đây." Kỳ Thiện quyết định

chạy là thượng sách. Cô chẳng phải anh hùng đại nghĩa, đánh không lại thì
chạy, bởi đây vốn không phải là cuộc chiến cô nên dây vào.

Cô cố gắng trốn khỏi phòng sách thì bị Chu Toán chặn lại.Ánh mắt

anh ngập vẻ chế giễu: "Chạy gì chứ, nào đã nói được mấy câu. Tôi mới đi
chưa được nửa năm..."

"A Toán đấy à?" Ông Chu Khải Tú đứng ở cửa phòng ngủ từ lúc nào

chẳng rõ. Ông vốn đang xem tài liệu công việc, không hề hay biết chuyện
bên ngoài. Cùng sống chung một nhà, nhưng đột nhiên dì Tần lại gọi điện
cho ông, bảo ông ra ngoài xem thử. Ông bước ra ngoài với tâm trạng đầy
hoang mang, thấy đứa con trai vốn đang ở Vancouver xa xôi đột nhiên xuất
hiện trong nhà.

Kỳ Thiện như được đại xá. Ông Chu Khải Tú là người thấu đáo, vừa

nhìn vẻ mặt cô đã đoán được bảy tám phần. Tình cảnh này cũng khiến ông
khá bất ngờ, ông đã từng mường tượng cảnh hai đứa con gặp nhau, biết rõ
A Toán sẽ gây hấn trước nên ông định sẽ tận lực nghĩ cách hòa giải, song
sự việc đột nhiên xảy đến thế này làm mọi kế sách của ông đều không thể
sử dụng được.