CHÚNG TA - Trang 246

"Sao con về mà không nói trước vậy? Mẹ con biết không?" Ông hỏi

Chu Toán.

Chu Toàn thờ ơ đáp lời: "Lần sau trước khi về con sẽ gửi đơn xin phép

ba mẹ, không được phê chuẩn con tuyệt đối không về."

"Xem con nói gì thế hả!" Ông Chu Khải Tú khẽ day chân mày, "Con

nói trước để ba bảo tài xế ra đón con. Tử Khiểm... hai đứa đã gặp nhau rồi
à?"

"Ồ, con có quen anh ta sao?" Chu Toán há miệng tỏ vẻ ngạc nhiên,

"Mọi người thân thiết với nhau quá làm con tưởng mình đi nhầm nhà ấy.
Ba, ba nói xem rốt cuộc anh ta là họ hàng của ai? Đừng biến con thành
thằng ngốc, ngay cả chào hỏi cũng không biết xưng hô thế nào!"

Ông Chu Khải Tú lặng thinh chốc lát mới ngập ngừng: "Tử Khiểm

là..."

"Tôi là con nuôi của bác cả cậu. Chu Toán, chúng ta từng gặp nhau ở

quê một lần rồi." Chu Tử Khiểm cướp lời của ông Chu Khải Tú. Anh thật
sự không nỡ để chú hai ngượng ngùng thừa nhận sự tồn tại của đứa con
riêng trước ánh mắt giả ngây giả dại đầy ác ý của Chu Toán. Việc này với
anh cũng là một sự giày vò.

Chu Toán bừng tỉnh, khẽ "à" một tiếng thật dài rồi đứng thẳng dậy nói

với ba mình: "Ba, con nhớ ba từng hứa với mẹ con, không để họ hàng ở
quê sống trong nhà mình. Có phải vì ba mẹ không còn là vợ chồng nữa nên
những lời trước đây đều bỏ xó không?"

Sắc mặt ông Chu Khải Tú vô cùng khó coi, ông phải thừa nhận trước

kia ông đã không thể dạy dỗ được đứa con trai bướng bỉnh này thì hiện tại
nó lại càng là tâm bệnh của ông. Sau cùng, ông đành khó khăn cất lời:
"Được rồi, A Toán, đừng quá đáng. Trước đó ba không biết con sẽ về nhà."