Kỳ Thiện cố gắng không xen vào. Lòng cô đầy mâu thuẫn. Tuy Chu
Toán quá đáng nhưng cô hiểu được nguyên nhân anh tức giận. Chu Tử
Khiểm đi xuống phòng khách dưới lầu lấy đồ đạc của mình định rời đi. Nhà
họ ở phía đông, còn trường đại học thì ở phía tây, phải ngồi xe khoảng hai
tiếng đồng hồ. Nếu về trường giờ này, có lẽ Chu Tử Khiểm sẽ không kịp ăn
tối.
"Anh sang nhà tôi ăn cơm trước rồi hãy đi." Kỳ Thiện gọi với theo sau
lưng Chu Tử Khiểm.
Chu Toán đứng ở tầng hai, vịn vào lan can nhìn họ. Nghe rõ lời Kỳ
Thiện nói, anh quắc mắt hận đến mức không thể xuyên thủng người cô.
Dường như Kỳ Thiện cũng nhận ra điều đó, cô quay đầu lại, tỏ vẻ
dửng dưng : "Nhìn cái gì? Hay là cậu sang nhà tôi ăn đi?"
Chu Toán sa sầm mặt mày theo Kỳ Thiện về nhà. Anh nghi ngờ mục
đích của Kỳ Thiện là kéo anh đi để giải vây cho hai người kia. Anh cũng
thuận theo, giữ mặt mũi cho mọi người, muốn khiến Chu Tử Khiểm không
chịu nổi rất dễ, nhưng nếu ba anh đã muốn nhận "đứa con riêng" kia thì anh
đành chịu thôi. Làm ầm ĩ thái quá chỉ khiến ông Chu Khải Tú càng nghiêng
về phía Chu Tử Khiểm, sau này càng khó giải quyết hơn. Chu Toán rất hiểu
lý lẽ, có điều anh không nuốt trôi cơn giận này, giống như anh thừa biết ý
đồ của Kỳ Thiện nhưng lại không muốn để Chu Tử Khiểm sang nhà cô ăn
cơm. Trong mắt Chu Toán, nhà Kỳ Thiện là địa bàn kiên cố không thể công
phá của riêng anh mà thôi.
"Uổng công chơi với cậu bao năm, lúc nào cũng bênh vực người
ngoài!" Anh lườm Kỳ Thiện, "Lẽ nào cậu vừa mắt hắn ta?"
"Bớt nói bậy bạ đi. Cậu làm loạn đủ rồi đấy, vừa phải thôi." Kỳ Thiện
vẫn mang dáng vẻ tẻ ngắt như trong ký ức của anh, thái độ và lời nói đều
hiền khô. Chu Toán chợt thư thái đôi chút, ít nhất là cô đã phủ nhận. Bất kể