CHÚNG TA - Trang 249

cô phủ nhận "bênh vực người ngoài" hay là "vừa mắt Chu Tử Khiểm" thì
căn bản lập trường không nghiêng lệch.

Cậu đọc nhiều sách thế mà không có quyển nào dạy cậu trang điểm

à?" Anh bắt đầu có tâm tư để "công kích cá nhân", vươn tay chạm vào tóc
Kỳ Thiện, định làm rối mái tóc đuôi gà của cô.

Kỳ Thiện lừ mắt nhìn anh. Khi nãy cô vừa quay đầu lại liên hiện anh

cao hơn một chút, tóc cũng dài hơn trước kia, rất khó nói đã đổi khác ở đâu.
Có lẽ đã có chút thay đổi từ trong cốt tuỷ, khiến người ta cảm giác anh đã
phát triển từ một cậu con trai đột người đàn ông. Anh chê bai cách ăn mặc
của Kỳ Thiện, thế chẳng phải anh vẫn mặc quần jeans cũ tháng trước cô gửi
sang sao.

"Cậu đến thăm dì Gia Nam chưa?"

"Rồi, ở nhà mẹ tôi một đêm, phải quá cảnh mà. Là tôi bảo mẹ đừng

nói cho cậu biết chuyện tôi trở về." Chu Toán uể oải nói, lát sau chủ động
hỏi Kỳ Thiện, "Cậu biết mẹ tôi tìm được một gã trai trắng trẻo không?"

Kỳ Thiện dở khóc dở cười: "Nói gì khó nghe vậy? Dì ấy là mẹ cậu

đấy! Tôi chỉ nghe dì Gia Nam nói có một khách hàng theo đuổi dì, điều
kiện rất tốt, nhỏ hơn dì năm tuổi, 'gã trai trắng trẻo' gì chứ?"

"Gã đó nhỏ tuổi hơn mẹ tôi và cũng không đen, dùng từ 'gã trai trắng

trẻo' sai chỗ nào." Chu Toán chán ghét, "Nhìn điệu bộ của mẹ tôi ấy à, quá
nửa là đồng ý rồi."

"Việc này không tốt sao?" Kỳ Thiện mở cổng sân nhà mình ra, hô với

vào trong, "Mẹ, mẹ xem ai trở về này!"

"Có gì tốt, nói thử xem." Chu Toán nghiêm giọng.