Trước khi bà Thẩm Hiểu Tinh chạy ra, Kỳ Thiện khẽ khuyên nhủ Chu
Toán: "Dì và chú A Tú đã ly hôn rồi, sớm muộn gì cũng có tình yêu mới
thôi, cậu nhọc lòng làm gì?"
"Một người thì nhặt con trai về, một người thì lại đi tìm đàn ông mới."
Chu Toán giễu cợt, "Đáng đời tôi không có nhà đúng không!"
Câu sau cùng anh nói khá nhỏ, âm thanh yếu ớt bay vào tai Kỳ Thiện.
Cô thoáng sửng sốt, ngước mắt nhìn anh.
"Ôi chao... A Toán, sao con, con chạy về đây?" Bà Thẩm Hiểu Tinh
kinh ngạc đứng bên cánh cửa, kéo theo ông Kỳ Định mù mờ phía sau.
Bà kéo Chu Toán vào phòng khách, ân cần hỏi han trước rồi mới vào
bếp chuẩn bị cơm tối. Chu Toán ngồi trên sô pha trò chuyện về cuộc sống
nửa năm qua với ông Kỳ Định, còn Kỳ Thiện cũng theo mẹ vào bếp, hai mẹ
con rì rầm nói vài câu.
Lúc ăn cơm, bàn ăn bày đầy món thường ngày Chu Toán thích. Bát
anh được gắp đầy ú ụ mà bà Thẩm Hiểu Tinh vẫn không ngừng gắp thêm
vào, sợ anh xa nhà không được ăn ngon, ánh mắt bà tràn ngập niềm thương
xót. Ông Kỳ Định cũng luôn miệng nhắc anh ăn nhiều vào, một mình ở
nước ngoài thật đáng thương, mấy món Tây và món Trung lòe người bên
đó làm sao bằng đồ ăn nhà nấu.
Ăn uống xong xuôi, bà Thẩm Hiểu Tinh thu dọn bát đũa mới khéo léo
mở lời: "Ba con có nỗi khổ của mình, con đừng làm khó ông ấy."
Chu Toán đã bớt đi vẻ ngang ngạnh lúc trước, thu đũa đưa cho bà:
"Bọn họ ở đó cha hiền con hiếu, con càng nhìn càng gai mắt. Bây giờ con
đã hiểu tại sao mẹ con không muốn bước vào căn nhà kia thêm lần nào
nữa."