CHÚNG TA - Trang 252

"Rót cho tôi cốc nước đi nào, chết khát rồi này." Anh không buồn

ngẩng đầu, cứ mở miệng sai bảo như vua chúa.

Kỳ Thiện chậm rãi lật sách: "Cậu đã không có nhà, lại còn không có

tay chân à!"

"Cậu muốn tôi đi xuống xem sắc mặt ba tôi hả?" Chu Toán hỏi ngược

lại.

Kỳ Thiện không chịu được dáng vẻ vờ vịt bi thảm kia của anh nữa,

chiêu này dẫu tốt nhưng cũng không thể dùng mãi được, cô bĩu môi: "Diễn
vừa thôi, ba cậu đi từ lâu rồi."

"Vậy sao?" Chu Toán điềm nhiên như không, anh quay máy tính Kỳ

Thiện đi, bật chat webcam trò chuyện vui vẻ với người khác.

Lúc ở nước ngoài, Chu Toán cũng thường mời Kỳ Thiện chat webcam,

Kỳ Thiện luôn từ chối với lý do chưa rửa mặt hoặc camera hỏng, không
muốn nhìn mặt anh. Hai người vẫn thường gọi điện cho nhau, Kỳ Thiện
không hề xa lạ tình hình gần đây của Chu Toán, nên dù mấy tháng không
gặp cũng chẳng có nhiều tâm tư ôn chuyện .Tay anh gõ lách cách không
ngừng, miệng cũng chạy hết công suất, thi thoảng lại buông vài tiếng trêu
đùa vào tai nghe, hình như không chỉ trò chuyện với một người. Xem ra
anh không khi nào để mình nhàn hạ trong "kiếp sống lưu vong". Kỳ Thiện
vốn định hỏi tình hình học hành ở trường ngoại ngữ của anh, bây giờ thấy
anh trò chuyện hào hứng bằng ngoại ngữ đến vậy, nên lộ liễu thì lộ liễu,
nên mờ ám thì mờ ám, tán dóc trêu ghẹo đều lưu loát, quan tâm của mình
thật dư thừa.

Cô lê dép từ phòng vệ sinh ra, lúc đi ngang qua sau anh vô tình thấy

một cô gái tóc vàng, cánh mũi có tàn nhang, mang dáng vẻ Đông Âu điển
hình trong webcam. Chu Toán thu nhỏ cửa sổ, quay đầu cười với cô: "Đây
là bạn học ở lớp ngoại ngữ của tôi, người Ukraine, rảnh rỗi luyện khẩu ngữ.