CHÚNG TA - Trang 253

Cậu không biết đâu, bên kia đâu đâu cũng là Tổ quốc đồng bào. Bình
thường nơi có nhiều người nước ngoài để gây dựng các mối quan hệ nhất
chính là trong lớp ngoại ngữ, còn có một nửa là người Nhật và người Hàn."

Kỳ Thiện bị chiếm ghế, đành tựa vào đầu giường nhắc nhở: "Nói

chuyện xong nhớ gỡ phần mềm đi."

Lát sau Chu Toán với tai nghe, ngồi gần Kỳ Thiện, giật lấy quyển sách

trong tay cô rồi kề sát lại: "Đừng đọc nữa, nói chuyện với tôi chút đi. Kể
xem lên đại học có ai theo đuổi cậu không?"

Kỳ Thiện giật lại sách, tức giận gắt lên: "Ai rảnh rỗi cả ngày nghĩ

chuyện vô bổ như cậu chứ. Này, mấy ngày rồi cậu không thay quần jeans
vậy hả? Đừng ngồi lên giường tôi!"

"Đâu ra lắm chuyện thế!" Chu Toán phủi quần cho có lệ, kéo ghế ngồi

cách giường Kỳ Thiện một chút. Anh chưa quên trước khi ra nước ngoài,
quan hệ của họ vô cùng vi diệu, Kỳ Thiện lạnh nhạt với anh chưa từng thấy.
Cũng may, khoảng cách đã mơ hồ xóa đi chút vấn đề, mỗi lần gọi điện
thoại về hai người đều có chuyện để nói nên không nhận ra sự khác thường.
Vì thế lần này trở về, Chu Toán rất để ý thái độ của Kỳ Thiện với mình,
thêm vài phần thăm dò hơn trước đây.

Kỳ Thiện không phản đối Chu Toán ở nhà mình, điều này khiến Chu

Toán yên tâm rất nhiều, thế nhưng anh vẫn oán trách: "Cậu không đón tiếp
tôi thì thôi, còn thân thiết với Chu Tử Khiểm như vậy làm gì, cố ý chọc tức
tôi à?"

Kỳ Thiện không để ý đến anh. Chu Toán ngượng ngùng lấy một chiếc

ghim cài áo đồ cổ trong balo mình ra, đặt lên sách cô: "Lần sau có điên mới
lần mò ở tiệm đồ cổ tìm đồ cho cậu"

"Tôi bảo cậu đi chắc?" Ngoài miệng Kỳ Thiện nói vậy nhưng tay

không hề có ý từ chối. Cô giơ chiếc ghim cài áo lên săm soi. Ghim cài áo