này được làm theo phong cách thời Victoria, chất liệu bằng bạc thuần,
chính giữa đính một viên hổ phách vàng nhạt, không cần thiết tinh xảo sang
trọng nhiều, nhưng là món đồ hiếm thấy trong bộ sưu tầm của cô. Cô khấp
khởi bỏ nó vào chiếc tủ đối diện giường.
Chiêu này của Chu Toán lần nào cũng thành công. Sự mê đắm của Kỳ
Thiện với những thứ nhỏ nhắn xinh xắn này luôn khiến anh cảm thấy vừa
buồn cười vừa kỳ diệu. Nhất là khi cô chăm chú quan sát những món đồ
quái lạ kia với ánh mắt toát lên vẻ chú tâm và si mê, rất dễ khiến anh liên
tưởng đến những con yêu quái coi của các nhà mạng sống, hoặc con rồng
bảo vệ kho báu nào đó trong thần thoại phương Tây. Anh không ưa sở thích
này của cô, cũng không thấy mấy món đồ ấy có gì hay, có điều bất kể đi
đến đâu, anh cũng vô thức kiếm tìm những vật tương tự cho cô. Anh biết
Kỳ Thiện sẽ thích cái gì, nếu anh đã nhìn thấy mà không mua thì bản thân
cũng khó chịu, đây đã trở thành một chứng bệnh của anh. Trong tủ "bảo
bối" của Kỳ Thiện có một nửa do Chu Toán mang về.
Ngay đến chiếc tủ chữ Thọ bằng gỗ muồng đen của Kỳ Thiện cũng
thật thần bí. Nó và chiếc bàn vẽ tranh bằng gỗ tự đàn trong phòng vẽ của
ông Kỳ Định là vật gia truyền từ thời tổ tông nhà họ Kỳ trâm anh thế phiệt.
Ông Kỳ Định thương yêu con gái nên đã cho Kỳ Thiện chiếc tủ, Kỳ Thiện
có đồ gì tốt đều cất vào đó. Cô có không ít "báu vật" nhưng xưa nay không
thích đeo, chỉ sưu tầm mà thôi. Chu Toán nghi ngờ, lúc cô sắp xếp lại của
hồi môn nhất định không để cho chúng được lộ ra ánh sáng thêm lần nữa
cho xem. Anh từng vô số lần thấy Kỳ Thiện cất đồ vào tủ, từ đó món đồ ấy
giống như đá chìm xuống biển, không xuất hiện trở lại. Chiếc tủ kia như
thể không sao lấp đầy được giống như lỗ đen màu nâu tím khổng lồ. Tại
sao anh lại vô thức giúp cô góp gạch vào đó chứ? Lẽ nào linh hồn của anh
đã bị khóa vào chiếc tủ kia luôn ư?
Đó mãi là một câu đố với Chu Toán.