thành công khiến vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh vui vẻ mặt mày rạng rỡ,
còn nức nở khen A Toán hiểu chuyện qua điện thoại với bà Phùng Gia
Nam. Tới khi gặp lại, Kỳ Thiện Phát hiện Chu Toán đã được ăn uống ngon
lành suốt cả tuần, sắc mặt hồng hào sáng sủa hơn khi mới trở về không ít.
Ông Chu Khải Tú không cách nào khuyên được Chu Toán về nhà ở,
đành tan làm cố tình đi dạo đến nhà họ Kỳ . Có điều hai cha con trời sinh
không hợp tính, gặp nhau chưa đến mười phút thì Chu Khái Tú đã không
chịu được cách nói chuyện của Chu Toán, lại cất lời răn dạy, Chu Toán
không nghe lời làm nhiều lần ông phải ôm nỗi bực dọc trở về.
Sáng thứ Bảy, ông Chu Khải Tú từ chối lời mời của khách hàng, mời
riêng cả nhà Kỳ Thiện đến quán trà họ thường ghé. Chu Toán đã đoán trước
ba mình sẽ dẫn Chu Tử Khiểm theo, ông Chu Khải Tú vẫn không từ bỏ ý
định tạo cơ hội cho hai đứa con gặp mặt. Chu Toán vốn không định đi, dù
rằng anh không hận Chu Tử Khiểm lắm nhưng anh không ưa thái độ của
bên nội trong chuyện của Chu Tử Khiểm, hành động của bọn họ từ đầu đến
cuối đều khiến anh chán ghét.
Cuối cùng Kỳ Thiên đành xoa dịu Chu Toán: Bây giờ chính Chu Tử
Khiểm cũng cam chịu thân phận "cháu trai" của ông Chu Khải Tú trước
mặt người ngoài, ông Chu Khải Tú cũng chưa bao giờ bù đắp quá mức cho
anh ta, Chu Toán càng để ý thì càng nhắc nhở mọi người về thân phận đặc
biệt của Chu Tử Khiểm mà thôi.
Chu Toán nghĩ ngợi thấy cô nói cũng đúng. Họ đều đi cả, sao anh lại
không đi? Không lý nào anh tự loại mình ra, để Chu Tử Khiếm trò chuyện
vui vẻ trên bàn trà được.
Ông Chu Khải Tú thầm cảm thán, chỉ mỗi Tiểu Thiện có cách trị được
con trai mình. Kỳ Thiện cũng bất đắc dĩ, không phải cô thông minh giỏi
giang hay Chu Toán nghe lời cô, chỉ đơn giản là cô biết anh đang nghĩ gì.
Ông Chu Khải Tú để ý tới Chu Toán, nhưng với thân phận người cha, ông