lại không hiểu con trai ruột của mình. Kỳ Thiện hơi thương cảm cho anh,
mẹ quản thúc quá mức,ba thì luôn bận bịu xa cách, lớn lên trong gia đình
thế này, anh chỉ hơi quái gở vậy là quá tốt rồi.
Bữa sáng của họ không đến mức hòa hợp nhưng cũng coi như bình
yên vô sự. Chu Tử Khiểm không thoái thác được yêu cầu của Chu Khải Tú,
đành giả bộ điềm nhiên tham dự, cố hết sức bày tỏ thiện ý với Chu Toán l.
Trước đó, Chu Toán đã bị Kỳ Thiện cảnh cáo, không được làm khó Chu Tử
Khiểm trước mặt mọi người, nên hoàn toàn xem Chu Tử Khiểm không tồn
tại, không tiếp lời, thậm chí hiếm khi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Chỉ có vợ
chồng bà Thẩm Hiểu Tinh thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với ông Chu
Khải Tú.
Hôm nay Kỳ Thiện sắm vai người tàng hình, cô không muốn nhiều lời
bởi nhìn đâu cũng không đúng, đành dồn mọi sự chú ý vào thức ăn. Quán
trà này nổi tiếng với món há cảo tôm Bích Lục, vậy mà hôm nay không ai
thèm động đũa, chẳng ai thấy ngon miệng. Kỳ Thiện tiếc của bèn hơi chồm
người đến định gặp một viên. Chỗ ngồi của Chu Tử Khiểm khá gần với
môn này, thấy Kỳ Thiện như vậy anh ta liền tốt bụng chuyển lồng há cảo
đến trước mặt cho cô.
Kỳ Thiện cảm ơn, vừa ngồi xuống đã bắt gặp ánh mắt khinh thường
của Chu Toán: "Chỉ biết ăn thôi, cậu bị bỏ đói lâu năm rồi hả?"
Biết anh chọc ngoáy vô lý, Kỳ Thiện không thèm chấp nhặt trước mặt
mọi người, chỉ yên lặng ngồi ăn. "Ngon không?"
Kỳ Thiện không đề phòng nên trượt tay, đánh rơi một chiếc đũa. Cô
khẽ "ối" một tiếng, đặt chiếc còn lại xuống, cúi đầu tìm.
Chu Tử Khiểm vốn không muốn chen vào, tuy nhiên đũa của Kỳ
Thiện trùng hợp lăn đến bên chân anh. Anh do dự chốc lát rồi nhặt nó lên,