cũng không phải chuyện quá khó khăn nữa. Ông không cầu mong A Toán
và Tử Khiểm "anh em như thể tay chân", chỉ cần hai người gặp mặt không
xem nhau như kẻ thù là đủ rồi.
Kỳ Thiện xa nhà một tuần, chẳng những Chu Toán không gỡ phần
mềm mới cài đi mà trái lại còn tự gắn thêm ram và card màn hình cho cô,
như vậy anh chơi game cũng thoải mái hơn.
"Cậu sắp chết rồi, chú ý cột máu kìa! Tôi đã nói ba lần rồi, sao cậu vẫn
không nhớ được phím thế?" Chu Toán ngồi cạnh Kỳ Thiện, sốt ruột dạy cô
chơi game. Lần đầu tiên Kỳ Thiện tiếp xúc với game online, thao tác khá
vụng về.
"Cậu núp đi, đừng đứng đánh nữa... Nhanh lên một chút có được
không? Cả ngày lề mề!"
Kỳ Thiện bị Chu Toán dạy đến rất cả tai, lạnh lùng đẩy chuột ra
"Không chơi nữa, sao tôi phải luyện nick phụ cho cậu chứ?"
"Hôm nay tôi nể mặt cậu như vậy, cậu không cảm ơn tôi à?" Chu Toán
hùng hồn kể công.
Kỳ Thiện sửng sốt giây lát mới hiểu ra anh đang nói tới chuyện gì,
đành gật đầu: "Lần sau cậu cứ đánh nhau luôn với anh ta, giống như khỉ
đầu chó giành địa bàn ấy!"
Cô đứng dậy rời khỏi máy tính, Chu Toán muốn tranh cãi với cô
nhưng nhân vật trong game đang lúc nguy cấp. Cô buông tay, anh đành
phải tiếp lấy, phăng phăng hạ sát đối thủ mà vẫn chưa hết căm tức, quay
đầu lại lý luận: "Tôi đã nhẫn nhịn anh ta lắm rồi, cậu đừng được voi đòi
tiên. Rốt cuộc cậu đứng về phe nào?"
"Tại sao tôi phải theo phe nào? Buổi sáng đang yên đang lành, tôi
không muốn để cậu khiến mọi người gượng gạo thôi."