Chu Toán nhìn ra quan hệ của Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm khá tốt,
hơn nữa ngày một thân thiết hơn, cô cũng không dễ dàng dàng nghe theo
anh như trước. Lòng anh không vui, đều tung những đòn hiểm độc để hạ
gục quái vật trong game, xem chúng là Chu Tử Khiểm mà trút giận.
Anh cũng biết không nên nổi đóa trước mặt Kỳ Thiện, cố dằn cơn bực
bội: "Tôi nể mặt cậu không so đo với anh ta còn chưa đủ sao? Chỉ cần anh
ta đừng chủ động trêu chọc tôi là điều được. Cậu không cần mặt mũi cũng
phải cần."
Với tính cách của Chu Toán, chịu thốt ra lời này đã quý lắm rồi. Kỳ
Thiện buồn cười: "Chính vì cậu nể mặt nhiều quá nên trên mặt mới mọc
mụn phải không?"
Gần đây tình hình ăn uống của anh được cải thiện, có lẽ được gia đình
Kỳ Thiện bồi bổ quá nhiều nên mặt xuất hiện một nốt mun trứng cá to đùng
. Da dẻ Chu Toán được thừa hưởng từ ông Chu Khải Tú, mịn đến mức cả
Kỳ Thiện cũng phải ghen tị, ngoại trừ việc mọc râu ra thì không có vấn đề
gì khác. Trước kia Chu Toán thường đi đá bóng ngoài trời, hay phơi mình
dưới ánh nắng chói chang nên da hơi ngăm, thế nhưng ngày nghỉ chỉ cần
dưỡng một chút đã nhanh chóng trắng trở lại, vì vậy vết mun này càng nối
rõ trên gương mặt anh.
Chu Toán không buồn để ý, sờ lên nốt mụn, đau đớn nhe rằng: "May
mà mụn mọc trên mặt tôi, tì vết không át được ánh ngọc. Nếu nó mọc trên
mặt cậu thì đúng là không thể ra đường gặp ai."
Kỳ Thiện khó hiểu, sao nghe có vẻ mụn mọc trên mặt anh vì cản một
dao cho cô vậy. Cô chế nhạo: "Cậu còn có thể tự sướng hơn không?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Chu Toán không hề khiêm tốn, bật bảng trò
chuyện trong game rồi gọi Kỳ Thiện đến xem . Quả nhiên có tài khoản
game nữ nhắn lại. khen vết mụn trên mặt anh "đáng yêu".