CHÚNG TA - Trang 263

Tốt mã giẻ cùi! Thế nhưng người đời đều xem trọng dáng vẻ bề ngoài,

anh cũng khá hưởng thụ cách theo đuổi này của bạn khác phái, khó trách
bệnh tự luyến chỉ tăng không giảm.

"Bọn tôi nói về vấn đề sâu xa hơn."

"Làm ơn đi, đừng nói với tôi là tìm hiểu về tâm hồn."

Chu Toán không buồn ngoảnh lại nói: "Kỳ Thiện, cậu nhớ được thủ đô

của ba trăm quốc gia thì sao, điều này có thể giúp cậu tìm được bạn trai
không?"

"Không thể, nhưng cả thế giới chỉ có một trăm chín mươi quốc gia

thôi." Kỳ Thiện suy đi nghĩ lại, quyết định nên thỏa mãn lòng tò mò của
mình một chút, "Đến lượt tôi hỏi cậu, mập mờ với nhiều người khác nhau
vui lắm sao?"

Bàn tay gõ phím của Chu Toán khựng lại trong chốc lát, anh dửng

dưng đáp: "Có nói cậu cũng không hiểu đâu. Giống như mì ăn liền vậy,
những khi đói quá, lười biếng không muốn tốn công nấu nướng thì cứ đổ
nước sôi úp một lúc cũng có thể no bụng tạm thời. Mua nhiều loại nhiều
hương vị cũng là chuyện rất bình thường. Có điều mì ăn liền rất ít dinh
dưỡng, lẽ nào cậu muốn ăn cả đời?"

Kỳ Thiện như nghẹn nơi cổ họng, nhất thời không thể phản bác nổi ,

đành tự nhủ: "Có loại mì ăn liền cũng rất ngon mà. Phiền cậu đừng phá hủy
thiện cảm của tôi dành cho mì ăn liền."

"Hừ!" Chu Toán cười nhạt.

Rất lâu sau đó, cả hai đều không nói gì, Kỳ Thiện chuyên tâm giũa

móng tay, trong phòng chỉ có tiếng gõ phím lách cách và những tiếng cười
khe khẽ thi thoảng vang lên của Chu Toán. Thừa dịp anh tập trung "trao đổi
văn hóa", Kỳ Thiện chợt hỏi: