Kỳ Thiện thán phục: " Ngay cả chơi game cậu cũng trêu ong ghẹo
bướm, có mệt không thế?"
Chu Toán đính chính: "Đừng tưởng tôi muốn thế, tại mấy cô nàng này
cua tôi mà. Mới đùa mấy câu đã đòi xem webcam, sau đó không đá đi
được."
Kỳ Thiện chẳng bao giờ tin mấy lời nói nhảm nhí của anh. Anh không
mang nhiều quần áo mùa đông về, bây giờ đang mặc chiếc áo bông còn có
tuổi đời lớn hơn cả anh của ông Kỳ Định, phối với quần jeans rách và đôi
dép bông cũ.
"Cậu cứ thế bật webcam cho người ta xem sao? Họ có biết sáng cậu
thức dậy vào game chơi luôn, còn chưa đánh răng rửa mặt không?"
"Phải! Có người còn khen tóc tôi để rôid mang cảm giác thần bí nữa,
một game thủ ở thành phố này hẹn tôi mấy lần rồi mà tôi vẫn chưa muốn
đi. Ai bảo tôi ngây thơ trong sáng chứ!" Chu Toán cười thành tiếng, "Trời
sinh tuấn tú khó lòng tự vứt bỏ, sao trách tôi được?"
Kỳ Thiện nổi da gà. Lúc này, một phần mềm trò chuyện khác của anh
trên máy tính nhảy ra cửa sổ chat, vẫn là cô gái Ukraine kia. Kỳ Thiện biết
điều tránh mặt: "Cậu tiếp tục luyện 'phát âm' đi."
"Tìm hiểu nhiều về văn hóa nước khác có gì không tốt?" Chu Toán
nhanh miệng vặn lại.
Kỳ Thiện khiêm tốn thính giáo: "Cậu tìm hiểu cũng một thời gian rồi,
xin hỏi thủ đô Ukraine là ở đâu thế?"
"..."
"Ha ha."