vẫy tay gọi phục vụ đổi đôi khác. Kỳ Thiên cảm kích nhìn Chu Tử Khiểm,
anh chỉ cười xòa không nói.
Vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh và ông Chu Khải Tú đã quen với quan
hệ của Chu Toán và Kỳ Thiện, không quan tâm đến chút chuyện vặt vãnh
này, tiếp tục nói về tình hình thị trường chứng khoán gần đây. Bữa sáng kết
thúc, mọi người đứng dậy rời ghế, Chu Toán thừa dịp không ai chú ý, kề sát
lại gần Kỳ Thiện: "Tôi nhắc nhở cậu giữ dáng mà cậu không nghe thì thôi.
Muốn ăn thì ăn đi, mai chúng lại đến đây nhé!"
Kỳ Thiện tức giận: "Cậu tự đến đi. Không phải cậu bảo há cáo Quảng
Đông ở China town không chuẩn vị sao?"
"Cậu... gắp cho tôi ăn à?" Chu Toán cười nói, theo đuôi Kỳ Thiện,
"Vậy ngày mai chúng ta càng phải đến."
"Tôi không..."
"A Toán!" Chu Toán bị ai đó nhẹ vỗ vai, quay đầu lại thấy là Chu Tử
Khiểm, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Chu Tử Khiểm chìa tay ra: "Cậu bỏ
quên điện thoại di động trên bàn."
Vừa rồi Chu Toán mải nói chuyện với Kỳ Thiện nên quên mất di
động. Chu Tử Khiểm có ý tốt, nhưng tiếng gọi "A Toán" của anh ta khiến
Chu Toán hơi khó chịu. Chu Toán nhìn Chu Tử Khiểm, phát hiện ông Chu
Khải Tú cũng dừng chân nhìn về phía họ. Anh vừa nảy sinh ý định đùa cợt
thì bất ngờ bị ai đó anh vào lưng. Kỳ Thiện mỉm cười đứng bên cạnh anh,
ánh mắt ôn hòa mang theo niềm "mong đợi".
"Cảm ơn" Chu Toán cân nhắc thiệt hơn, thờ ơ nhận lại điện thoại.
Hàng mày ông Chu Khải Tú giãn ra. A Toán ngang ngược, may mà
Tiểu Thiện và Tử Khiểm đều thận trọng rộng lượng, không gây ra chuyện
phiền phức gì. Chỉ cần bước đầu tiên thành công, ngày sau sống chung