CHÚNG TA - Trang 281

tạng như bị người ta siết chặt. Nỗi sợ hãi này anh từng trải nghiệm một lần
lúc năm tuổi đi xem phim "Mặt nạ" do Liên đoàn văn học và nghệ thuật
Trung Quốc tổ chức cùng ông Kỳ Định. Mỗi lần đến hồi gay cấn anh đều
nhắm mắt lại, nghe thấy Kỳ Thiện khẽ hét bên cạnh, cô giơ tay che mặt
nhưng vẫn nhìn qua kẽ tay. Chu Toán ấn đầu cô xuống, trong khoảnh khắc
hé mí mắt, anh hay thấy khuôn mặt ác quỷ dữ tợn hiện lên. Từ đó anh bắt
đầu biết hãi là gì. Sau này trưởng thành, Chu Toán nhất quyết chống đối lại
chính mình, càng sợ tối thì anh càng xông vào nơi không có đường , càng
sợ ma anh càng không cho mình tin vào tà ma, dần dần trở thành người
không sợ trời sợ đấy. Thật ra thì nỗi sợ hãi lớn nhất xưa nay chính là sự tồn
tại của thứ mình đã biết. Hôm nay anh thừa nhận mình yếu đuối, bởi vì có
một khả năng anh chưa bao giờ nghĩ đến .

Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, Chu Toán quay cần cổ

cứng đờ sang xem, là Kỳ Thiện gọi đến. Lúc chuông vang lên lần thứ hai
anh mới hạ quyết tâm bắt máy.

"Chu Toán, cậu có thấy tôi bỏ kính bơi vào hành lý không?" Bên kia

truyền đến tiếng Kỳ Thiện lục lọi vali, vừa tìm vừa lẩm bẩm, "Kỳ lạ, sao
tìm mãi không thấy thế này."

Chu Toán đè giọng: "Cậu quấn nó trong khăn lau đầu, tối qua cậu bảo

làm vậy sẽ tiết kiệm vali."

"Phải nhỉ, à, tìm được rồi." Giọng Kỳ Thiện vui mừng, tiếp theo lại

hỏi, "Cậu đang ở đâu? Tôi định đến bể bơi bốn mùa bơi một lát, cậu có đến
không?"

Kỳ Thiện biết bơi là do Chu Toán dạy hồi cấp Hai. Bà Thẩm Hiểu

Tinh cho rằng bơi lội là một kỹ năng sinh tồn, vốn định thuê một huấn
luyện viên dạy bơi cho Kỳ Thiện, song khi nghĩ lại A Toán bơi giỏi vậy, chi
bằng để anh dạy cho cô còn hơn. Sự thật chứng minh, đây không phải ý
kiến hay, Chu Toán luôn vừa làm mẫu vừa bới móc Kỳ Thiện không chuẩn,