mắng vô số lần làm Kỳ Thiện cụt hứng. Thế nên bây giờ kỹ thuật bơi của
cô chỉ nửa vời, rất sợ phải ra bể sâu hơn một mét rưỡi, vì vậy lần nào đi bơi
cũng đều rủ Chu Toán đi cùng. Có anh bên cạnh, ít ra cô không phải lo chết
chìm.
"Bể bơi bốn mùa á, sao cậu không ra luôn bể bơi thiếu nhi đi?" Chu
Toán dứt lời, Kỳ Thiện im lìm, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô đang
lườm nguýt. Trầm mặc chốc lát, anh lại nói,
"Tôi đang ở bên bờ cát gần biển, cậu cứ đi men theo con đường ở nhà
hàng là đến."
Trước khi trời tối hắn, Kỳ Thiện tìm được chỗ của Chu Toán. Cô ngồi
xuống chiếc ghế dựa khác, mặc áo bơi một mảnh kín đáo màu đen, bên
ngoài còn mặc áo khoác mỏng.
"Chạy đến đây cho muỗi đốt à?"
Chu Toán ngồi dậy, thờ ơ hỏi: "Chu Tử Khiểm đâu?"
Kỳ Thiện vỗ một cái lên bắp chân, đánh con muỗi đang lớn vởn quanh
mình. Câu hỏi của Chu Toán hơi khó hiểu, Chu Tử Khiểm có việc của anh
ta, cô dùng bữa xong thì về phòng, làm sao biết Chu Tử Khiểm đi đâu.
Chu Toán cúi đầu, yên lặng quan sát Kỳ Thiện đang chiến đấu với
muỗi. Có lẽ do định đội mũ bơi, tóc cô vấn hờ sau gáy, khoe cần cổ thon
thả lòa xòa vài sợi tóc. Áo khoác màu trắng mỏng tang, cổ áo rộng, cô chỉ
khẽ cong lưng đã lộ ra áo bơi màu đen bên trong. Nơi cần che đều che kín,
chỉ có rãnh ngực nhàn nhạt và vòng eo mảnh khảnh thấp thoáng. Áo khoác
chùm qua mông, đôi chân Kỳ Thiện lộ bên ngoài. Đó là nơi đẹp nhất trên
người cô, đường nét cân đối, thẳng dài miên man, không có tì vết, mắt cá
chân và ngón chân đều xinh xắn, áo bơi màu đen làm tôn lên làn da trắng
ngần chói mắt. Chu Toán thầm nghĩ, anh ngồi đây lâu như vậy vẫn chẳng
thấy con muỗi nào đến quấy rầy, nếu anh là muỗi thì cũng sẽ kén ăn thôi.