CHÚNG TA - Trang 284

hơi tàn, Chu Tử Khiểm cứ mơ đi! Không đúng, Chu Toán lặng lẽ sửa câu
nói này lại, cho dù anh không còn hơi thở thì cũng không đến lượt người
khác có được Kỳ Thiện.

"Vậy chúng ta đi đâu bơi?" Kỳ Thiện thật sự không chịu được muỗi,

đau khổ hỏi. Cô không nhất định phải đi bơi, chẳng qua đã đến biển, lại
thay áo bơi rồi, không xuống nước thì kỳ lạ quá.

"Bơi trong bể thì có gì vui, muốn bơi thì ra biển bơi."

"Ra biển sao?" Lúc Kỳ Thiện còn đang do dự thì Chu Toán đã đi được

vài bước, thúc giục: "Mau lên, cứ lề mề mãi là sóng lớn đấy."

Kỳ Thiện đành đi theo, bước thấp bước cao giẫm trên bờ cát.

"Còn mang giày làm gì!" Chu Toán chau mày, quay đầu ngồi xuống

bên cạnh Kỳ Thiện, tức khắc cởi phăng đôi sandal của cô, cầm chung với
dép kẹp của anh suốt quãng đường: "Đi thôi, cẩn thận giẫm phải vỏ ốc."

"À!"

"À cái gì mà à, đi thôi!" Chu Toán hơi lúng túng đẩy nhẹ lưng Kỳ

Thiện, cô lại vừa định "à" lên thì lời đến bờ môi lại với nuốt vào. Cô ngờ
ngợ Chu Toán bên cạnh có gì đó rất lạ. Lúc cô tìm đến chỗ anh, anh đang
một mình ngẩn người trên ghế, khi đó cô đã nhận ra tâm trạng anh không
ổn, sắc mặt tái nhợt như người bệnh nặng. Nhưng thái độ Chu Toán đối với
cô, ánh mắt nhìn cô lại... Kỳ Thiện không biết tả ra sao, gần như có thể
hình dung là "dịu dàng đến lạ".

Chu Toán "dịu dàng" hiện tại còn xách giày giúp cô! Cánh tay Kỳ

Thiện dần dần sởn gai ốc, lẽ nào anh bị kích thích gì chăng? Cô len lén liếc
sang Chu Toán, phát hiện anh đang nhìn mình, cảm giác bất an này càng
thêm mãnh liệt, gượng gạo đến từng lỗ chân lông.