CHÚNG TA - Trang 286

Quán bar bãi biển của khách sạn là một căn nhà kính trong suốt, mái

lợp lá cọ, ghế đều là xích đu hình quả trứng bằng mây tre, thả mình vào đó
có thể buông hai chân ngồi lắc lư, nghe giọng hát của các ca sĩ Đông Nam
Á, phóng mắt trông ra đại dương không ngủ và những đốm lửa trên bờ cát
xa xa. Kỳ Thiện cầm quyển menu rượu thật dày chăm chú xem, Chu Toán
hỏi phục vụ: "Ở chỗ anh có gì đặc biệt?"

"Quán chúng tôi có bia đen Đức và cocktail đều rất ngon, anh chị có

thể thử xem." Phục vụ nhẹ nhàng đáp.

Chu Toán nhìn sang Kỳ Thiện: "Đáng tiếc cô ấy không uống rượu

được." Lại rút lây thực đơn trong tay cô, "Có gì hay đâu mà xem."

"Tôi chưa xem xong mà!" Kỳ Thiện thất vọng lầm bầm. Cô đang

nghiên cứu các loại cocktail. Rốt cuộc sao người ta pha chế được ra những
loại nước đầy màu sắc hấp dẫn trong những ly thủy tinh kia, ngay cả tên
cũng thật hoa mỹ như là "Gió biển bóng dừa", "Quý cô hồng phấn"...
Không biết hương vị có mê người như bề ngoài của chúng hay không.

Đúng vậy, đáng tiếc là cô không biết uống rượu. "Xem chi tổ lãng phí

thời gian thôi. Cậu uống nước chanh hay nước dừa?" Chu Toán trả thực
đơn lại cho phục vụ.

Kỳ Thiện ấm ức: "Tôi có bảo là muốn uống nước trái cây đâu. Chu

Toán, uống cocktail sẽ không say phải không?"

"Đó là cocktail, cậu cho là rượu xái Bắc Kinh à? Đâu dễ say như uống

rượu." Chu Toán chế giễu, "Có điều nồng độ cồn thấp đến mấy cũng không
thể cho cậu uống, lỡ cậu về kể cho ba mẹ cậu nghe, họ xé xác tôi mất!"

"Tôi đâu còn là trẻ con... Hay là, tôi thử một chút nhé, uống không

được thì thôi?" Kỳ Thiện hỏi dò, cặp mắt sáng rỡ.