CHÚNG TA - Trang 287

Đúng như Chu Toán đã đoán, dưới vẻ ngoài hiền lành nết na của Kỳ

Thiện là tâm hồn của lão thần phong kiến. Cô thanh tâm quả dục là vì
không có cơ hội tiếp xúc những thứ cám dỗ khiến người ta mê mẩn. Cô
luôn hứng thú với mọi chuyện, giống như khi cô nhìn anh hút thuốc, sẽ bất
giác quên mất những lời định khuyên bảo anh, còn muốn hút thử một hơi
rồi lại một hơi nữa. Chu Toán đã cai thuốc từ lâu, bà Phùng Gia Nam còn
tưởng do Kỳ Thiện thuyết phục được anh, chẳng ngờ là vì Chu Toán kinh
hoảng khi thấy dáng vẻ phun mây nhả khói của Kỳ Thiện nên bản thân
không dám hút nữa. Nếu họ thật sự bên nhau cả đời, Chu Toán cho rằng
mình mới chính là người quản thúc không cho cô sa đọa vào con đường
trụy lạc."

Muốn uống thật hả?" Chu Toán và vịt hỏi. Kỳ Thiên cười nịnh nọt:

"Cậu uống thì tôi uống."

Chu Toán đấu tranh nội tâm một chút, mới cắn răng nói với phục vụ:

"Một ly Mojito hương thảo, một ly Long Island Ice Tea."

Không lâu sau, trong ánh mắt mong đợi của Kỳ Thiện, phục vụ bưng

nước đến, khom lưng đặt ly Long Island Ice Tea trước mặt Chu Toán, song
anh lại cười nhạt: "Nhầm rồi , Mojito hương thảo mới là của tôi."

"Có gì khác nhau sao?" Kỳ Thiện thắc mắc.

Chu Toán uống một ngụm trước, chờ phục vụ rời đi mới giải đáp:

"Cũng na ná, không có gì khác nhau." Anh nhấp nhẹ một ngụm trước, đưa
tay lên môi, kín đáo để ý phản ứng của Kỳ Thiện.

Ngụm đầu tiên Kỳ Thiện uống cực kỳ cẩn thận, trong ánh mắt thấp

thỏm chăm chú của Chu Toán, hàng may chau lại của cô từ từ giãn ra.