Chu Toán phát hiện khuôn mặt phụng phịu của Kỳ Thiện có vẻ cảnh
giác, trước kia anh hư hỏng lắm sao? Chu Toán bàn toe toét cười với cô:
"Khi nãy tôi định hỏi , cậu mặc áo bơi của mẹ cậu hả?"
"Không phải, tự tôi mua..." Lúc này Kỳ Thiện mới kịp hiểu ra anh
đang giễu cợt cô, thức thời ngậm miệng.
"Biết che giấu khuyết điểm cũng tốt!" Chu Toán huýt sáo với hai cô
gái trẻ chạy đến đối diện, trêu đùa vài câu làm do phương cười vui vẻ.
Trời đã tối mịt, nước biển hiện ra màu xanh mực, nương theo ánh đèn
quán bar và thuyền bè trên biển xa xa có thể thấy từng con sóng trắng ập về
phía họ. Dưới biển đã không còn mấy người bơi lội, dọc đường họ đi gặp
rất nhiều người đang lên bờ.
"Chúng ta định xuống biển tắm thật hả?" Kỳ Thiện giẫm lên mặt cát
chắc chắn và ẩm ướt, lo lắng hỏi.
"Dĩ nhiên, như vậy mới có thể nâng cao trình độ bơi lội của cậu." Chu
Toán cười nói, "Cùng lắm uống mấy ngụm nước, sẽ không bị sóng cuốn
đâu."
Anh giả bộ toan cởi áo phông trắng, Kỳ Thiện nhanh chóng giữ chặt
vạt áo anh, năn nỉ: "Hay là thôi nhé?"
"Lề mề quá!" Chu Toán không chịu, "Vậy cậu muốn sao? Đi theo ba
tôi hát karaoke hay trở về phòng ngủ? Tôi không mang theo tiền để ngồi
bar bãi biển đâu."
"Tôi mang, tôi có mang!" Kỳ Thiện như được đại xá phe phấy chiếc ví
nhỏ: "Không đủ tiền thì ghi vào sổ phòng được. Chúng ta đến quán bar bãi
biển đi, nơi đó đẹp hơn."