Chu Toán quên mất đã bao lâu mình chưa quan sát Kỳ Thiện tỉ mỉ.
Anh biết Kỳ Thiện khá xinh, nhưng ngoài miệng anh luôn nói năng chua
ngoa, khiến cô thiếu tự tin về cơ thể mình. Cô không phải là kiểu con gái
thường được người ta thường nhớ, nhưng một khi đã tơ tưởng sẽ đau đáu
không quên. Với Chu Toán, Kỳ Thiện giống như chiếc giường nhà anh
hoặc là trứng gà mẹ rán, anh sẽ không treo trên bờ môi, nhưng sẽ luôn luôn
nhớ đến, thỉnh thoảng còn giễu cợt vài câu; có điều, nếu ai đó dám chê bai
dù chỉ nửa câu, anh sẽ khó chịu vô cùng. Đối với anh, đó là một phần bình
thường đến mức không thể bình thường hơn trong cuộc sống, nhưng lại thư
thái và riêng tư nhất. Anh mắng cô, chê cô, trêu cô, chọc cô khóc, lấy lòng
cô, đấy cô ra xa rồi lại đi tìm cô... đều không liên quan gì đến người khác.
Anh cực kỳ chắc chắn cô thuộc về ai, cô là của anh, chỉ là của anh, của
mình anh thôi!
Trước đây anh không hề để ý đến chuyện người khác phái lấy lòng Kỳ
Thiện, giống như việc Trương Hàng theo đuổi cô vậy, anh hoàn toàn bình
thường. Suy nghĩ này tương tự với việc Hoàng Dung tự tin nắm chắc
Quách Tĩnh. Người khác thầy cô tốt thì anh sẽ có chút đắc ý nho nhỏ, thầm
nghĩ họ cũng có mắt nhìn. Kỳ Thiện là thứ không ai có thể cướp khỏi tay
anh. Từ bé họ đã sống cùng nhau, chỉ hận không chung một dây rốn, vì vậy
Chu Toán chưa bao giờ sợ phải mất cô. Đến hôm nay, mấy lời trêu chọc
bậy bạ của chú ba đã chọc trúng chỗ chí mạng của anh, khiến lớp bảo vệ tự
thôi miên bản thân của anh đột nhiên nứt vỡ. Như thể có người nào đó đang
gióng chuông bên tai anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở rằng, hóa ra
Chu Tử Khiểm cũng họ Chu, ba anh không chỉ có một đứa con trai. Vậy
cũng có nghĩa số mệnh đã định Tiểu Thiện cũng có thể thuộc về Chu Tử
Khiểm. Xem đi, anh đã sợ đến mức ngay những chuyện quái lực loạn thần
bấy lâu nay mình không hề tin tưởng nhất cũng trở thành logic đanh thép.
Khi nãy tim của Chu Toán vẫn còn thấp thỏm chơi vơi, giờ khắc này
Kỳ Thiện ngồi ở nơi anh đưa tay là với tới, thần trí anh từ từ quay trở lại,
suy nghĩ rối loạn cũng dần định được phương hướng. Chỉ cần anh còn một