CHÚNG TA - Trang 313

Cơm nhà ăn, còn mải nghĩ cách nấu mấy món ngon cho cậu nữa kìa."

"Cũng phải. Ở bên kia tôi làm trứng chiên cà chua, tôi và người bạn

Hàn Quốc cùng phòng đều thấy ngon. Trên thế giới này, ngoại trừ cậu ra, e
rằng chỉ có mấy người ngoại quốc đáng thương kia mới khen tôi nấu ăn
ngon thôi. Bên kia chán chết, sớm biết vậy thì ngày đó thi bừa vào trường
đại học nào trong nước cho rồi."

"Đáng đời cậu! Không muốn đi cũng phải đi, ngày nghỉ của cậu sắp

hết rồi."

"Hừ, đâu phải chỉ mình tôi nợ môn. Trường học điểm danh cũng

không nghiêm khắc lắm đâu."

Kỳ Thiện im lặng uống nước, Chu Toán cảm thấy lời của mình đã đủ

trắng trợn rồi, cậu chỉ thiếu điều hô lên: Giữ tôi lại, mau giữ tôi lại đi!

"Đây là gì?" Sự chú ý của Kỳ Thiện bị một vật nhỏ thu hút, cô lên

tiếng phá vỡ cục diện giằng co trước. Một cốc nước bằng gốm thô lấp ló
trong đống quần áo của Chu Toán. Cô đi đến vén chiếc quần jeans che trên
đó, cầm cốc lên xem.

Chiếc cốc này được chế tác thủ công, kiểu dáng đơn giản, gốm tráng

men cũng không đều nhưng hoa văn trên thân cốc vẽ khá đặc biệt, rất hợp
mắt Kỳ Thiện. Cô hỏi Chu Toán: "Lấy đâu ra thế?"

"Cậu thích à?" Chu Toán ngước mắt nhìn Kỳ Thiện, "Tôi biết là cậu

thích mấy thứ vặt vãnh này mà."

Kỳ Thiện lật chiếc cốc lại, phát hiện dưới đáy còn có một chữ "Toán"

nho nhỏ. Chu Toán thấy cô cầm khư khư không buông, bật cười thích thú:
"Thích thì lấy đi. Cậu lấy biết bao nhiều đồ của tôi rồi còn gì? Mỗi chiếc
cốc này có là gì."