CHÚNG TA - Trang 315

"Tôi biết. Nên tôi chờ ở đây." Chu Yến Đình nhét tay vào túi áo

khoác. Trời hơi lạnh, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ta cũng lạnh
đến xanh xao. Kỳ Thiện nghe nói Chu Yến Đình thi vào khoa thanh nhạc
học viện nghệ thuật ở đây. Mới nửa năm không gặp, cô ta càng xinh đẹp
rạng ngời hơn hồi cấp Ba, vẻ mặt cũng ánh lên nét tự tin.

Kỳ Thiện hỏi thăm: "Cậu đợi bao lâu rồi, sao không gọi điện thoại cho

cậu ấy?"

Chu Yến Đình lạnh giọng: "Cậu thừa biết cậu ấy không tiếp điện thoại

của tôi mà. Tôi không đến để quấn lấy cậu ấy, chẳng qua muốn hỏi thẳng
mặt một câu thôi. Từ khi cậu ấy trở về chỉ gặp tôi một lần rồi mất tích, có
phải như vậy nghĩa là giữa chúng tôi kết thúc không? Muốn đá tôi thì cứ
nói thẳng, cần gì chơi trốn tìm?"

Kỳ Thiện yên lặng nắm chặt túi nilon đựng quần áo. Ý Chu Yến Đình

là mãi cho đến đợt về nước lần này, Chu Toán và cô ta vẫn giữ mối quan hệ
bạn trai bạn gái. Phải, anh không nhắc đến, cô cũng không hỏi, song đâu có
nghĩa chuyện này không xảy ra. Cô là ai? Ai quy định là "bạn thân" có
người yêu thì phải thẳng thắn nói với đối phương?

"Cậu nên hỏi thẳng mặt cậu ấy câu này thì hơn." Kỳ Thiện đáp bằng

giọng điệu vô cảm.

Chu Yến Đình thấy cô không định ở lại, bèn buông lời tự giễu: "Kỳ

Thiện, rõ ràng tôi mới là bạn gái cậu ấy l. Vậy sao mỗi lần gặp cậu, tôi đều
có cảm giác như bồ nhí gặp vợ cả thế? Điều này thật châm chọc."

"Chuyện của hai cậu không liên quan gì đến tôi cả." Giọng nói luôn ôn

hòa của Kỳ Thiện hơi thay đổi.

"Thật không liên quan sao? Cậu như chiếc bóng bám riết, trông tưởng

rằng chẳng có yêu cầu gì, thực tế lại xuất hiện khắp mọi nơi. Đây không
phải là kết quả cậu muốn à? Chu Toán có lốp dự phòng là cậu, thảo nào ở