Ngồi xuống sô pha nhà Kỳ Thiện, Chu Yến Đình vô thức quan sát và
đánh giá xung quanh. Cô ta cố gắng thể hiện vẻ ngoài lạnh lùng và sắc bén,
nhưng chóp mũi phơi giữa trời đông lạnh giá đến đỏ au và vẻ đau buồn
trong mắt khiến cô ta có vẻ không được mạnh mẽ như mong muốn. Kỳ
Thiện rót cho Chu Yến Đình cốc nước ấm, hành động này trong mắt cô ta
không khác gì "mèo khóc chuột". Mà có lẽ , cả hai người họ đều là "chuột".
"Cám ơn." Chu Yến Đình hờ hững cất tiếng, hai tay vội vàng ôm lấy
thành cốc. Tay cô ta đỏ gay, lạnh cónh đến mức sắp mất cảm giác. Mới vừa
uống một ngụm nước ấm, ánh mắt Chu Yến Đình liền hút chặt vào nơi nào
đó trong nhà. Kỳ Thiện nhìn theo, hai người đều trông về phía cốc gốm thô
trên bàn trà kia. Không cần bất cứ lời nói nào cả, cõi lòng Kỳ Thiện bỗng
như có gì đó sụp đổ.
Không ngoài dự đoán, cô nghe thấy Chu Yến Đình chất vấn: "Tại sao
cốc này lại ở nhà cậu?"
Giọng Chu Yến Đình the thé, như thể Kỳ Thiện là đồ trộm vặt vậy. Kỳ
Thiện rối như tơ vò, cô cũng có thể phản kích kia mà, chỉ cần cô nói cốc
này là Chu Toán tặng cô, có lẽ đã đủ khiến Chu Yến Đình càng thêm suy
sụp. Có điều, họ tội gì làm khó lẫn nhau? Qua hồi lâu, Kỳ Thiện mới cất
lời: "Đây là của Chu Toán, cậu ấy nhờ tôi rửa giúp."
"Cậu ấy có nói đây là đồ tôi tặng cậu ấy không?" Chu Yến Đình kề
đến cầm lấy cái cốc trong tay. Thấy Kỳ Thiện ngơ ngác lắc đầu, cô ta lại
lẩm bẩm: "Cốc này do chính tay tôi làm, đợi cậu ấy về nước xem như món
quà đầu tiên của chúng tôi. Nào ngờ cậu ấy nhận rồi không nói câu nào,
người cũng mất tăm."
"Tôi phải về đây, tối nay phải biểu diễn." Chu Yến Đình nhanh chóng
bỏ CỐC xuống và đứng dậy.