CHÚNG TA - Trang 318

Kỳ Thiện cũng đứng lên theo, hỏi: "Cậu không đợi Chu Toán nữa

sao?"

Chu Yến Đình bỗng cười nhạt: "Kỳ Thiện, cậu cần gì lừa mình dối

người. Tôi còn cần thiết đợi sao? Cốc đó là cậu ấy đưa cậu đúng không?"

Kỳ Thiện không hề giải thích, đưa lại cốc cho Chu Yến Đình: "Cậu

mang nó về đi."

"Cậu không thích thì cứ vứt giúp tôi. Dù sao trong mắt Chu Toán, nó

cũng chẳng là gì cả, giống tôi vậy." Chu Yến Đình không nhận, nghĩ ngợi
vài giây lại cười chua chát: "Điều nực cười là tôi bỏ tận ba tiếng buổi chiều
vùi mình trong phòng nghệ thuật gốm sứ, làm hỏng hết chín cái liền. Cái
giữ lại cho mình cũng nên vứt rồi."

"Được." Kỳ Thiện đặt nó về chỗ cũ, không hề sai lệch một ly một tý.

Ánh mắt Chu Yến Đình nhìn Kỳ Thiện trở nên phức tạp, cô ta cúi đầu cười:
"Kỳ Thiện, tôi không phải đối thủ của cậu, cậu cũng không phải kẻ địch
của tôi. Trước kia tôi rất ghét cậu. Chu Toán bảo cậu ấy ghét uống sữa nhất
mà lại không chịu hủy đặt hàng, cậu ấy không thích ăn đồ ngọt mà vẫn biết
quán nào bán chè đậu đỏ ngon nhất, tất cả đều là vì cậu thích. Hiện giờ trái
lại tôi thấy thương hại cậu. Hai người được mọi thứ thiên thời địa lợi,
không ở bên nhau mới cần ngàn vạn lý do, còn trở thành một đôi thì chỉ cần
Chu Toán muốn là được. Điều đó có thể chứng minh rằng, cậu ấy không
muốn. Dù khắp thế gian đều chúc phúc cho cậu cũng vô ích."

Sau khi Chu Yến Đình bỏ đi, Kỳ Thiện nhìn chằm chằm chiếc cốc kia

thật lâu. Cô đã sớm nghi ngờ xuất xứ của chiếc cốc có vấn đề m, đây rõ
ràng là tâm tư thường chỉ có ở con gái, làm sao có chuyện Chu Toán cố ý
làm cho cô. Chắc chắn lúc đó cô bị ảo giác khiến đầu óc mụ mị rồi. Chiếc
cốc này chỉ là đồ bỏ đi đối với Chu Toán, nếu không phải Kỳ Thiện tinh
mắt, e là anh cũng sẽ tiện tay vứt rồi. Chu Yến Đình cũng chỉ là một trò
chơi với Chu Toán. Ở trong góc nào đó của tương lai không dự đoán được,