CHÚNG TA - Trang 316

ngoài chơi đùa xả láng." Có thể Chu Yến Đình vốn không định nhằm vào
Kỳ Thiện, song lời nói không thể che giấu oán hận.

Kỳ Thiện muốn nói: Tôi hoàn toàn không biết hai người chính thức

hẹn hò với nhau. Tuy nhiên cô nói vậy thì có ích gì? Thậm chí cô còn
chẳng biết vai trò của mình là gì trong mối quan hệ giữa ba người. Định
nghĩa của Chu Yến Đình có vài phần chính xác: Lốp dự phòng!

"Tạm biệt." Kỳ Thiện không biết nói lời cay độc, nhưng cũng không

muốn mặc người ta chỉ trích. Cô không hề trách Chu Yến Đình, bởi hiện tại
cô cũng tự thấy chán chính mình.

Về đến nhà, ba mẹ đã đi tán bộ, Chu Toán vẫn chưa về. Kỳ Thiện ngồi

một mình trong phòng khách mờ tối không bật đèn, lời Chu Yến Đình vẫn
văng vẳng bên tai. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành kẻ đáng ghét
như vậy. Khi đó cô nên phản bác, cô đã sớm an phận làm bạn của Chu
Toán, chuyện yêu đường dây dưa giữa hai người họ không phải do cô thúc
đẩy. Trước khi Chu Yến Đình xuất hiện, mười tám năm trước họ vẫn thân
thiết thế này. Nếu Kỳ Thiện sớm biết Chu Toán đã có bạn gái, cô sẽ thức
thời rút lui đến khoảng cách phù hợp. Cô luôn ăn nói vụng về trước người
ngoài, sao lúc đó cô chẳng thốt ra được câu nào thế nhỉ? Lẽ nào là vì một
giọng nói yếu ớt tột cùng nơi đáy lòng đang quấy nhiễu cô: Vì lý gì mà gần
đây Chu Toán lại tỏ ra mờ ám với cô?

Trời mùa đông rất mau tối, Kỳ Thiện ngồi bất động hồi lâu đến mức

thân thể cứng đờ. Cô bật đèn cầm túi rác trong phòng bếp đi vứt, ánh mắt
bất giác nhìn về phía kia. Quả nhiên Chu Yến Đình vẫn còn đứng đó, bóng
dáng quật cường của cô ta như hòa vào làm một với bóng cây.

Kỳ Thiện lưỡng lự hỏi: "Cậu không lạnh sao? Có muốn... vào nhà tôi

ngồi một lát không?" Đối phương không hề từ chối, trầm mặc một hồi lại đi
về phía Kỳ Thiện.